Chương 3: Hình như tôi đã thích em (1)

Chuyến tàu đêm đã dần lăn bánh. Yên vị trong toa hành khách, tôi không ngừng nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp ở quê hương.

Đó là những buổi chiều cùng lũ bạn đi nghịch nước ở sông, đi nhặt củi khô từ rừng về nhà và tiết mục mà cả bọn thích nhất: một trong số chúng sẽ lấy một tấm vải trắng lớn trùm lên đầu cho kín, còn hai đứa hai bên sẽ làm nhiệm vụ nhấp nhô đầu chúng lên làm thành bàn tay. Những đứa không có nhiệm vụ sẽ thi nhau lấy bút tô vẽ lên tấm vải đó sao cho nó thật ghê rợn.

Lúc đó, tôi đảm đương nhiệm vụ chính là vẽ ma vì tôi vẽ đẹp nhất trong cả bọn. Tôi lấy một cục than từ trong bếp, hí hoáy một hồi và cho ra một tác phẩm “kinh người”.

Và rồi cả bọn chạy ùa vào rừng, hù dọa những du khách đến tham quan và cả những bác tiều đi đốn củi nữa.

Chao ôi!

Nhìn thấy bọn họ hoảng sợ mà chúng tôi chỉ biết cười ầm lên.

Và kết cục của trò đùa nghịch ngợm này là gì?

Tất nhiên là bác tiều sẽ “tốt bụng” thông báo lại trò đùa này cho bố mẹ từng đứa một và chúng tôi đều sẽ bị mắng hoặc ăn đòn.

Tôi cười khi nghĩ về những chuyện xưa kia đó.

Bây giờ, khi tất cả chúng tôi đã lớn, những câu chuyện kia chỉ còn được nghe kể lại bởi bố mẹ chúng tôi, và chúng tôi chỉ biết cười trừ.

Trong số chúng tôi chỉ có tôi là đi London lập nghiệp, còn lại bọn họ sẽ đi đến những vùng đất mới, có người thì lặng lẽ chấp nhận cuộc sống yên ổn ở quê nhà và làm nông. Elisa học khá nhất trong cả bọn nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại không muốn đi đâu hết mà chỉ ở nhà giúp mẹ cô ấy chăn nuôi gia súc.

Khi đời sống ở quê đã khá hơn, đã có đường nhựa và những ngôi nhà khang trang mọc lên, cuộc sống nơi đó vẫn mang theo một không khí ảm đạm. Người làm nông thì sẽ vẫn làm nông, người đốn củi thì vẫn đi đốn củi.

Và Elisa, giờ đây cô cũng được coi là một bà chủ vì đã quản lý được một nông trại và hằng năm cô ấy nhập lên thành phố rất nhiều hàng hóa nông sản.

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác bồn chồn.

Nơi đó là quê hương của tôi nhưng tôi lại không có cảm giác háo hức gì cả, ngược lại lòng tôi lại có chút buồn buồn.

Có lẽ là do không khí ảm đạm kia.

Nghĩ về bố mẹ, những người vẫn luôn mong mỏi con trai duy nhất trở về, tôi có hơi xót xa. Lúc tiễn tôi ra sân ga để đi London, mẹ tôi đã khóc rất nhiều còn bố tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy bờ vai của mẹ tôi mà giữ thật chặt.

Màn đêm buông xuống càng làm cho không khí tịch mịch hơn. Người cùng toa với tôi đã ngủ, tôi đang suy nghĩ có nên chợp mắt một lúc hay không thì lại chợt nhớ đến Flora.

Giờ này chắc cô ấy đang ôm con ngủ trong căn phòng ngủ ấm áp. Tôi lại nhớ đến hai bức tranh đang được phủ khăn trắng tại phòng của tôi. Bức tranh ấy cho tới nay vẫn chưa hoàn thành được vì tôi không thể vẽ được khuôn mặt.

Đã là 11 giờ đêm. Tôi vặn nhỏ đèn trong toa và bắt đầu nghỉ ngơi cho đến khi tiếng còi tàu báo hiệu tàu đã đến Bắc Yorkshire.

Tiếng còi tàu vang lên đã đánh thức những hành khách trên tàu.

Tôi dụi mắt và nhìn về phía bên ngoài, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

Những tán cây lấp ló trên con đường dài ngoằn nghèo như con rắn dẫn vào thị trấn. Xa xa, tôi có thể trông thấy rõ những đồi núi thoải được làm thành những nông trại cho đàn cừu và bò sữa. Bầu trời trong xanh, những tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt của tôi và những hành khách đang còn ngái ngủ.

Đi xuống nhà ga, tôi hít thở bầu không khí nhẹ nhàng xen lẫn mùi vị cỏ cây của quê nhà. Chú Wembley đã đứng chờ tôi từ cổng nhà ga và khi thấy tôi, ông nở một nụ cười vui sướng khi được đón một người con xa quê trở về nhà. Chúng tôi bắt một chiếc xe ngựa kéo và đi về phía trấn.

Dù đang là trời thu nhưng nắng ở vùng quê vẫn còn vai vãng ở một số vùng. Tôi kéo áo măng tô lên, xách một ba lô trên tay có một chút quà cho bố mẹ.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi bảo bác xà ích đưa tôi về thị trấn và trả tiền cho ông ấy. Bác xà ích gật gù đánh xe đi.

- James này\, cuộc sống ở London như thế nào hả cháu?

Tôi giật mình, chú Wembley vẫn chăm chú nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi khẽ gật gù và hỏi thăm ông và tình hình ở quê nhà.

- Thằng Sam đã cưới vợ rồi đó\, vợ nó là một người ở thị trấn bên cạnh\, cũng dịu dàng và hai vợ chồng nó rất yêu thương nhau\, chọc ho lũ độc thân ở trấn tức sôi máu lên. À James này\, cháu có bạn gái chưa?

- Dạ chưa\, cháu chưa có tâm tư đó ạ\, công việc của cháu nói ổn thì ổn mà nói không ổn thì cũng không ổn lắm. Cháu sợ rằng sẽ không thể chăm sóc nổi vợ con.

- Ôi những người trẻ thật là… – Wembley tặc tặc lưỡi\, khẽ lắc đầu. – Elisa thì sao\, cô bé đó cũng xinh xắn đáng yêu\, công việc cũng ổn định nữa\, bao nhiêu chằng trai hỏi cưới nó còn không được ấy chứ.

- Elisa là người thông minh và tốt bụng\, rồi sẽ có người chiếm được trái tim cô ấy. – Nói xong tôi chỉ khẽ cười.

- Thôi đến nơi rồi\, tạm biệt cháu\, tối nay chú sẽ qua ăn mừng tiệc đón cháu về nhà\, hà hà\, lâu rồi chú đây chưa động đến giọt rượu nào đâu đấy.

Tôi cười và tạm biệt chú Wembley, xách hành lý và quà cáp vào nhà.

Mẹ tôi đứng sẵn ở cửa và giơ tay chào đón tôi. Tôi chào mẹ và ôm mẹ thật chặt, bố tôi cũng vậy.

Ôm xong, mẹ quay vào bếp và tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Bố hỏi han tình hình sống và làm việc của tôi, tôi vội nói qua loa để bố yên lòng. Rồi tôi tặng bố một chiếc áo len màu nâu, một chai bia và một chút hoa quả. Xong xuôi, tôi xách hành lý lên phòng của mình.

Phòng tôi ở gác mái, tuy không được rộng lắm nhưng nó đã cùng tôi trưởng thành. Phòng gồm một chiếc giường đơn và một chiếc bàn học đã cũ nhưng vẫn được mẹ tôi lau chùi sạch sẽ. Một vài quyển sách, một cuốn sổ vẽ cũ và bảng pha màu được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Tôi đặt hành lý xuống giường và bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play