Chương 9: Chỉ có thể chúc em hạnh phúc (2)

Cuối cùng thì ngày dự thi đã đến.

Tôi thay bộ âu phục lịch sự, thắt chiếc cà vạt mà tôi đã mua lên, cạo râu, chải tóc gọn gàng sạch sẽ. Ngắm mình trong gương, tôi ước gì Flora có thể ở cạnh tôi lúc này.

Cầm theo tác phẩm dự thi, tôi lên xe Augustine đến địa điểm thi.

- Đừng quá lo lắng\, sẽ ổn thôi\, tôi có lòng tin rất lớn đối với tác phẩm của cậu đấy!

- Cám ơn ông! – Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi vào khán đài.

Cả khán đài đều chen chúc những nhà yêu nghệ thuật, giới họa sỹ và phê bình. Họ đều mặc những bộ lễ phục thật đẹp và quý phái. Tôi ngồi lui vào một góc phía sau hậu trường, mắt luôn dõi theo bức tranh đã được nhân viên công tác mang đi trưng bày.

Các thí sinh đều đã, đang trình bày tác phẩm của mình, số thứ tự của tôi cũng được xếp vào lượt cuối vì đăng ký muộn.

Tôi lẩm nhẩm lại bài giới thiệu một lần nữa và khi dẫn chương trình gọi tên tôi, tôi dõng dạc bước ra ngoài.

- Chào buổi sáng các vị\, tôi là James Glenn\, hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị tác phẩm đầu tay của tôi với tên là ‘Nàng thơ’…

Khi đã giới thiệu xong phần của mình, tôi lui xuống để nhân viên đẩy kệ tranh của tôi ra, nó đã được phủ một lớp vải trắng. Theo sự chỉ dẫn của người dẫn chương trình, vải đã được kéo ra, để lộ bức tranh. Tôi có thể nghe thấy tiếng trầm trồ ở dưới khán đài khi ngắm bức tranh của tôi. Tim tôi đập nhanh liên hồi, cảm giác lo lắng, hồi hộp lại phút chốc trào ra.

Mười lăm phút sau, tranh của tôi lại được phủ vải kín lên và nhân viên lại đẩy kệ tranh vào. Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, hai tay ôm mặt.

Tôi không dám nhìn vào kết quả vì sợ mình sẽ nhìn thấy kết quả đáng thất vọng.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Đó là Augustine, ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

- Cậu đã làm rất tốt rồi! Tôi đã thăm dò qua\, phản ứng của khán giả đối với tranh của cậu vô cùng tốt. Tôi nghĩ chắc chắn ban giám khảo cũng sẽ nghĩ như tôi vậy.

- Tôi chỉ mong thế thôi.

Rồi Augustine lấy từ bàn ở phòng chờ một chai nước khoáng rồi đưa cho tôi.

- Uống đi\, trông cậu xuống sắc rồi đấy. Còn phải chuẩn bị tinh thần nhận giải nữa chứ!

Tôi chỉ cười, vặn nắp chai và uống.

Ngồi ở phòng chờ một hồi lâu, tim tôi cũng đã ổn định lại. Nhìn chằm chằm vào màn hình ở phòng chờ, bên cạnh tôi là Augustine cùng vài họa sỹ trẻ khác.

Họ cũng đang lo lắng như tôi vậy.

Rất nhanh đã đến lúc ban giám khảo công bố người thắng cuộc.

Tôi ngồi ở dưới khán đài mà lòng như lửa đốt. Bồi hồi, lo lắng, mọi cảm giác đều như đang bùng nổ trong lòng tôi.

- Người nhận giải thưởng Họa sỹ trẻ xuất sắc nhất của Nghệ thuật Trẻ lần thứ XX là… chủ nhân của bức tranh ‘Nàng thơ’ – James H. Glenn!

Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Ánh đèn sân khấu đã chiếu về tôi và tôi thậm chí còn thấy cả chính mình trên màn hình sân khẩu. Augustine ở bên cạnh tôi cũng đưa tay ôm lấy tôi và luôn miệng nói câu ‘Chúc mừng!’.

Tôi theo nhân viên công tác lên bục nhận giải.

Người sẽ trao giải cho tôi chính họa sỹ Anselm Kiefer.

Ông nở nụ cười hiền hậu với tôi và trao cho tôi giải thưởng. Ông yêu cầu tôi nói vài lời phát biểu cảm nghĩ và xoay người đi xuống. Cầm mic-rô trong tay, tôi cúi đầu chào khán giả và gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tôi và trao cho tôi cơ hội để có thể đến với giải thưởng này.

- Với tôi\, được biết đến giải thưởng này và giành giải thưởng sẽ là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Một lần nữa\, tôi xin cảm ơn về tất cả!

Tôi cầm cúp thong thả đi về chỗ của mình.

Độ nặng của nó nhắc nhở tôi về thành công của ngày hôm nay, và cả sau này nữa. Augustine vỗ vai tôi chúc mừng và hỏi tôi về dự định trong tương lai.

- Có lẽ tôi sẽ mở buổi triển lãm ở viện bảo tàng trước\, tôi có đối tác làm việc ở đó.

- Lựa chọn khôn ngoan đấy\, nếu như anh thành công ở buổi triển lãm đầu tiên\, nó sẽ là bước đệm tốt cho mọi thành công sau này của anh.

- Cảm ơn lời chia sẻ của ngài.

- Tối nay tôi định sẽ tổ chức tiệc mừng cho anh\, anh có muốn tham gia không?

- Có lẽ để lần sau đi ạ\, tôi có chút việc ở London rồi.

- Ồ\, vậy sao? – Augustine có hơi thất vọng – Cũng không sao đâu. Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở Paris nhé.

Tôi rời khỏi hội trường thì đã bị phóng viên vây lại, tôi chỉ đơn giản trả lời vài câu rồi trở về khách sạn.

Chiều hôm đó, tôi sắp xếp lại hành lý của mình để ra sân bay.

Nỗi nhớ nhà đang dâng trào mãnh liệt trong lòng tôi, thúc giục tôi phải về sớm.

Sáng hôm sau, Augustine tự mình đến tiễn tôi ra sân bay, tôi rất cảm kích về tấm lòng và cơ hội mà ông ấy cho tôi.

Trong sảnh sân bay, dòng người tấp nập, tôi lẻ loi đứng một mình trong sảnh chờ. Trong tay tôi là hộ chiếu và vé máy bay về London. Cũng có vài người nhận ra tôi, họ đến làm quen và xin tôi chữ ký. Nhưng vì quá lúng túng nên tôi chỉ lễ phép chào hỏi họ và ký tên mình.

- Chúc anh thành công! – Người xin chữ ký của tôi nói.

- Cám ơn cô!

Đã đến giờ bay, tôi kiểm tra kỹ lại hành lý của mình rồi bắt đầu lên máy bay. Bức tranh của tôi đã được ký gửi thẳng đến viện bảo tàng của Hamilton nên tôi không cần lo lắng. Ngồi trên toa phổ thông, tôi khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi trước khi trở về nhà.

Sau khi về tới sân bay Heathrow, tôi nhận lại hành lý từ khu ký gửi rồi bắt tắc xi về nhà. Vì tôi ăn mặc khá phổ thông nên ít có người nhận ra, trừ cô sinh viên Stephanov vẫn luôn hâm mộ tôi nên đã gọi ngay cho tôi ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà.

- Chúc mừng thầy! Hu hu\, buổi trao giải đó của thầy em đã xem qua rồi ạ\, dù đã tận mắt nhìn thấy ‘Nàng thơ’ nhưng em vẫn cảm thấy nó càng ngày càng đẹp hơn ý ạ. Còn cả bài giới thiệu của thầy về nó nữa. Quá tuyệt vời!

- Cảm ơn cô nhé! Tôi rất cảm ơn lời chúc của cô.

- Vậy bây giờ em có thể làm trợ lý của thầy được chưa ạ? Tuy em chưa có đủ năng lực nhưng em sẽ dốc sức giúp đỡ và học hỏi từ thầy.

- Vậy thì vất vả cho cô rồi.

- Không sao ạ\, em rất tự hào vì được làm trợ lý của thầy.

- Cá nhân tôi vẫn luôn mong nghĩ rằng chính cô sẽ có thể trở thành một họa sỹ tài ba hơn tôi. Cô biết mà\, tre già măng mọc.

- Không sao đâu ạ\, chỉ cần thầy có thể chỉ bảo em thêm là em đã mãn nguyện lắm rồi ạ.

- Thôi được rồi\, khi nào cần cô giúp đỡ tôi sẽ gọi cho cô. Hợp tác vui vẻ nhé\, cô Stephanov!

- Vâng ạ\, hợp tác vui vẻ\, thầy Glenn!

Tôi cúp máy, mệt nhọc nằm dài trên giường.

Không khí quen thuộc của căn phòng này khiến tôi bất giác nhìn về phía cửa sổ. Nhưng cánh cửa sổ bên kia vẫn đang được đóng kín, tôi không thể hình dung ra nổi cô đang làm gì.

Có lẽ, cô đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của riêng cô.

Tôi thở dài, cười khẽ.

Cô đang hạnh phúc và tiến về phía trước thì tại sao tôi không thể chứ?

Chính tôi đây cũng đang hạnh phúc với sự nghiệp của mình, chỉ tiếc là cô không thể chia sẻ niềm hạnh phúc này với tôi như là một nhân vật chính.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play