Chương 6: Nhận được tin xấu (2)

Ngày sau, tôi đóng gói toàn bộ tác phẩm của mình và gửi đến Hamilton để ông ấy đăng ký bản quyền giúp tôi. Đồng thời tôi cũng gửi cho ông một ngàn bảng Anh coi như là phí cảm ơn về sự giúp đỡ của ông.

Xong xuôi mọi việc, tôi muốn mời Flora ăn tối, coi như là cảm ơn về sự có mặt của cô trong cuộc đời tôi. Và tôi cũng định trong tối đó sẽ tỏ tình với cô ấy.

Tôi giờ đây đã có thể cho cô một cuộc đời vô lo vô nghĩ mà hai mẹ con muốn.

Nghĩ là làm, tôi đi qua căn hộ của cô ấy và gõ cửa.

Cũng lâu rồi tôi chưa qua đây.

- Ai đấy? – Tiếng Flora vọng ra.

- Là anh\, Glenn đây.

- À\, là anh à\, đợi em một chút.

Có tiếng lạch cạch trong phòng.

Rồi cô mở cửa.

Cô vẫn như trước đây, xinh đẹp động lòng người.

Tóc cô đang được cuốn lô, và hình như cô cũng đang trang điểm dở.

- Anh không làm phiền em chứ.

- Không đâu\, chỉ là tối nay em có hẹn thôi.

- Hẹn với ai thế? – Tôi dò hỏi.

- Với Alex… em đã kể với anh về anh ấy chưa nhỉ? Là bạn trai của em ấy.

Tôi bàng hoàng, không tin được vào mắt mình.

Trái tim như quặn lên từng cơn rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải mở lời, tôi biết chính mình rất hèn mọn nhưng không thể ngăn được chính mình.

- Anh tưởng em với anh ta… không còn quan hệ gì nữa.

- Đúng vậy\, – Cô nói – đích thực là chúng em không còn quan hệ gì nữa. Nhưng anh ấy rất tốt\, chăm sóc Carol rất tốt\, em nghĩ mình đã tha thứ đủ lâu để chấp nhận ở bên anh ấy một lần nữa. Carol đã bị tai nạn… nếu như không có anh ấy\, em không biết chính mình phải xoay xở như thế nào.

- Carol bị tai nạn sao? – Tôi đứng phắt lên\, đồng thời lòng tôi cũng dần nặng xuống.

- Cô bé tập ba lê ở trường và bị chấn thương nặng. Trong lúc em còn không biết xoay xở ra làm sao thì Alex xuất hiện. Anh ấy chịu hết tiền thuốc lẫn tiền bệnh viện. Khi em chất vấn anh ấy tại sao lại xuất hiện\, anh ấy nói không thể rời xa em và con được\, cho nên đã luôn dõi theo em và Carol. Alex chăm sóc con bé rất tốt\, điều này khiến em vô cùng cảm động nên đã đồng ý ở bên anh ấy một lần nữa.

- Vậy sao? – Tôi ngẩn người\, đồng thời cũng không thể chấp nhận nổi.

- Anh có sao không? – Flora nhìn tôi lo lắng hỏi.

- Không sao\, không sao. – Tôi đi loạng choạng ra phía cửa\, nhưng Flora vẫn níu lấy tôi.

- Anh thật sự không khỏe đâu. Anh có sao không?

- Tôi nói là\, KHÔNG SAO! – Tôi gầm lên.

Khi nhìn thấy Flora đang nhìn tôi không thể tin nổi, tôi không thể nào giải thích nổi hành động này của mình.

Tôi gạt tay cô ra rồi đi về.

Về đến nhà, tôi cũng không còn tâm trạng nào nữa.

Đầu óc tôi trống rỗng, lời nói của cô vẫn còn vang vọng bên tai mình. Trái tim lại một lần nữa quặn đau, khó chịu, bức bối.

Hình ảnh của cô lần lượt lặp lại trong đầu tôi, cả khuôn mặt háo hức của cô khi kể về anh ta nữa.

Tôi không thể chịu đựng nổi cái đau này. Nước mắt của tôi dần dần trào lên. Mọi thứ tôi bỏ ra, mọi linh cảm của tôi dần biến mắt.

Không biết sau bao lâu tôi mới tỉnh lại từ trong cơn đau.

Trăng đã lên, tỏa sáng rực rỡ. Chắc cô ấy đã cùng hắn ta hẹn hò, nối lại tình xưa, và cũng có thể, hắn ta sẽ lại tỏ tình với cô.

Tỏ tình?

Ha, chỉ vì tôi chậm hơn hắn một bước mà giờ cô ấy đã chẳng còn ở bên tôi. Cảm giác này thật khó chịu. Rồi trong cơn tức tối và mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play