Đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi xuất phát đến Paris.
Sau khi cất kỹ tác phẩm dự thi vào khoang chứa của máy bay, tôi lên khoang hành khách ngồi.
Trong lúc đang lẩm nhẩm bài giới thiệu, cô tiếp viên đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi khẽ cảm ơn cô và mở ra uống một ngụm. Hành trình từ London đến Paris mất khoảng tầm hai tiếng rưỡi cho nên khi đến nơi thì đã là gần đến giờ trưa.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và bắt tắc xi đến khách sạn mà Augustine đã đặt cho tôi, tôi mệt mỏi nằm lên giường.
Paris thơ mộng, yêu kiều làm say biết bao nhiêu trái tim nghệ sĩ đúng với cái tên thành phố tình yêu.
Sau khi nghỉ ngơi, tôi xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa trưa. Augustine đã hẹn tôi vào buổi chiều để bàn giao tác phẩm dự thi và dẫn tôi đi tham quan Paris nên tôi không thể trễ giờ của ông được vì suy cho cùng tôi chỉ là một khách du lịch.
Buổi chiều, tôi mang tác phẩm đến chỗ ông Augustine lúc này đã đứng sẵn ở cổng khách sạn và lên xe đến hội trường.
Sau khi làm thủ tục đăng ký, ông dẫn tôi đi tham quan hội trường nơi đang được trưng bày các tác phẩm của các họa sỹ từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi vô cùng thưởng thức họ, mỗi tác phẩm đều là những linh hồn được vẽ ra từ cảm xúc chân thực nhất của người họa sỹ.
Họ đều mang trong mình lý tưởng sống, những ước vọng đẹp đẽ.
So ra, tôi thấy mình vẫn còn kém xa.
Sau khi tham quan hội trường, tôi cùng Augustine đi tham quan vòng quanh Paris.
Ông luôn nhấn mạnh với tôi buổi tham quan này không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh mà còn là những tư liệu quý giá tôi nên bổ sung vào kinh nghiệm cho mình. Vì đều là những nhà nghệ thuật nên điểm dừng chân đầu tiên chính là bảo tàng Louvre.
Đây là một bảo tàng nổi tiếng trên thế giới và có lịch sử lâu đời nên thu hút rất nhiều khách du lịch tham quan.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là kiến trúc kim tư tháp được xây bằng kính vô cùng hiện đại.
Sau đó tôi cùng Augustine đi tham quan ba dãy nhà của bảo tàng lần lượt là Sully, Richelieu và Denon. Mỗi dãy nhà đều mang theo phong cách riêng rất độc đáo và tác phẩm nghệ thuật cũng được sắp xếp theo đúng trình tự lịch sử.
Tiếp theo, chúng tôi cùng đến tháp Eiffel.
Nhìn vào kiến trúc cao đồ sộ kia, tôi tự hỏi các kiến trúc sư ở thế kỷ 19 đã phải cố gắng như thế nào để có thể thiết kế nên một công trình vĩ đại ấy.
Sau đấy là cung điện Versailles và nhiều địa điểm trứ danh khác.
Rồi chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng gần đấy.
Ăn xong, chúng tôi từ biệt nhau ở cửa khách sạn.
- Hẹn gặp anh vào thứ Sáu\, nhớ chuẩn bị cho tốt tác phẩm của mình nhé\, chúc anh may mắn!
- Cảm ơn lời chúc của ông! – Tôi cười chào tạm biệt Augustine rồi trở về phòng.
Nước Pháp quả là một nơi lý tưởng cho bất kỳ họa sỹ nào có dịp đặt chân đến. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không mang theo bộ dụng cụ vẽ bên mình dù linh cảm trong tôi đang dạt dào.
Tôi khẽ thở dài, lấy điện thoại ra và bắt đầu kiểm tra email.
Ngoài những tin tức từ hệ thống ra thì tôi nhận được tin của Flora vào hai tiếng trước.
‘James, liệu anh có thời gian rảnh không để tham dự đám cưới của em vào tuần sau, thời gian cụ thể em sẽ đưa thiệp mời cho anh sau. Mong anh có thể đến dự, người bạn tốt nhất của em.’
Tôi thở dài, rốt cuộc thì trong lòng tôi vẫn cứ nhói đau khi nghe được tin tức ấy, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định của Flora, chỉ mong sao cô ấy được hạnh phúc.
Tôi gửi tin nhắn lại cho cô ấy và hứa sẽ đến dự.
Gửi tin xong, tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tác phẩm của mình đang nằm trên mặt bàn kính, tôi nhẹ nhàng gỡ lớp bảo vệ ra rồi chạm nhẹ vào nó.
Tôi nhớ mọi khoảnh khắc lúc tôi vẽ nó lần đầu tiên. Biết bao cảm xúc được dồn nén vào nó.
Tôi khẽ chạm nhẹ vào gương mặt trong tranh. Dáng vẻ cô ấy lúc ở dưới ánh mặt trời chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Nhưng, người con gái tôi yêu đó, đã xa rồi.
Nước mắt tôi khẽ lăn dài trên má, lòng chịu nhiều kìm nén, đau đớn, tim tôi như bị hàng ngàn con dao hung hăng đâm vào, chỉ để nhắc nhở tôi rằng cô ấy không còn là của tôi nữa.
Updated 23 Episodes
Comments