Việc này đối với tôi là một biến chuyển lớn trong cuộc đời. Tôi phấn khởi đến mức hai bả vai đều run rẩy vì vui sướng. Tôi vội vàng gọi điện thoại về báo tin mừng này cho bố mẹ.
Bố tôi lộ rõ vẻ tự hào trong giọng nói của mình trong khi mẹ tôi dường như đang khóc. Tôi nghe được những tiếng nấc của mẹ ở tận bên kia.
Gọi xong, tôi liền vui vẻ báo tin Flora, và tôi nghe thấy được giọng điệu vui mừng của cô. Cô không ngừng chúc mừng tôi và yêu cầu một bữa tiệc chúc mừng.
Tôi gọi cho Elisa. Vào lúc này hình như cô cũng đã bàn xong chuyện làm ăn bên kia nên sau khi nghe được tin này, cô tỏ vẻ nhất định phải mở tiệc.
Tôi thông báo cho Hamilton và Hendrick biết tin này, họ chúc mừng tôi và còn chúc tôi có thể đoạt giải thưởng.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, là Elisa gọi.
- Cậu ở đâu vậy?
- Tớ đang ở nhà\, sao vậy?
- Ra ngoài với tớ một chuyến\, hôm nay quả thật là một ngày vui.
Tôi hẹn cô ấy một địa điểm gần nhà và sửa soạn ra ngoài.
Có vẻ cô cũng vừa mới tới cho nên khi thấy tôi, cô giơ tay lên vẫy. Thấy tôi ăn mặc hơi đơn sơ, cô nhíu mày và câu đầu tiên cô hỏi chính là:
- Cậu có bộ âu phục nào không đấy?
Tôi hơi sững người, hiển nhiên là Elisa đã đoán đúng.
Cô lắc đầu, đi một vòng quanh tôi và thở dài.
- Cậu nha\, ngoài khuôn mặt so với lần về quê đã sáng sủa không ít nhưng gu ăn mặc thì phải đổi nha\, sắp trở thành nhân vật lớn thế này rồi mà còn ăn mặc đơn giản như vậy thì chỉ có xấu mặt cậu thôi đấy. Vừa hay gần đây có vài tiệm quần áo\, tớ dẫn cậu đi xem\, tất nhiên tiền là do cậu trả.
Tôi chỉ cười và đáp ứng đi theo cô ấy.
Có lẽ tôi cũng nên ăn mặc thật lịch sự để gặp Augustine.
Cả hai chúng tôi đều cùng đi vào tiệm quần áo, nhân viên bán hàng tiếp đón chúng tôi vô cùng nhiệt tình, cô ấy giới thiệu cho chúng tôi những mẫu hàng được bán chạy của tiệm. So với Elisa có vẻ rất nhập tâm thì tôi lại có vẻ thiếu tự tin. Chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu.
Thấy vậy, nhân viên liền hỏi:
- Quý khách khó chịu ở đâu ạ?
- Không có gì. – Tôi lúng túng đáp.
- James\, đến đây\, tớ nghĩ bộ này hợp với cậu lắm đấy. – Elisa cầm một bộ âu phục màu xanh than đưa cho tôi rồi giục tôi vào thử. Tôi chỉ đành phải cầm quần áo tiến vào phòng thay đồ.
Sau khi thay xong, tôi thử ngắm chính mình một chút.
Bộ âu phục khá vừa người và thoải mái.
Khi tôi bước ra, trông thấy ánh mắt vui sướng của Elisa tôi bỗng thấy hơi ngại. Nhân viên trong tiệm cũng khen ngợi tôi khiến tôi càng mất tự nhiên hơn.
Thấy tôi cư xử hơi kỳ lạ, Elisa chỉ đành lắc đầu nói:
- Xem cậu kìa\, có ai được khen như vậy mà sắc mặt lại trắng bệch như thế không? Định dọa ai hả? Cậu đó\, cái tính này vẫn không hề thay đổi\, cứ luôn tự ti như vậy\, sắp trở thành nhân vật lớn rồi\, việc đầu tiên cậu phải làm là tự tin lên đi chứ. Không cần biết mình có thành công hay không\, tự tin mới chính chìa khóa để mở khóa cho mọi thành công khác của cậu trong tương lai. Cậu định gặp nhà phê bình kia với thái độ này hả?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy dùng hết sức mình tư tin lên coi\, người ta có khen\, có chê gì cậu thì cậu cũng phải tự tin lên đi chứ.
- Tớ biết rồi\, cảm ơn cậu. – Tôi gật gù.
- Thử thêm bộ màu xám đậm này xem. – Nói rồi cô liền đưa cho tôi một bộ khác.
Tôi lại chui vào phòng thay đồ.
Khác với lần trước tốc độ thay quần áo của tôi khá chậm thì bây giờ tôi đã hoàn toàn bình tĩnh hơn nên thay rất nhanh.
Chưa đầy năm phút tôi đã gọn gàng bước ra. Nhưng mà lần này, đối với Elisa tôi đã không còn cúi mặt nữa, tôi mỉm cười với cô ấy.
- Trời ơi\, cậu ấy thật đẹp trai! – Khách nữ của tiệm bắt đầu thầm thì. Riêng với Elisa\, cô chỉ cười và bảo nhân viên đóng gói hai bộ này lại.
Sau khi tôi trả tiền xong, chúng tôi cùng nhau ăn trưa.
Vì đàm phán thuận lợi nên Elisa sẽ từ giã tôi để về nhà thực hiện nốt khâu kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi bắt đầu vào khâu cung ứng.
- Mai tớ sẽ trở về! Thật vui vì có cậu làm bạn với tớ ở London.
- Không có gì!
- Vậy cậu định khi nào sẽ đi gặp nhà phê bình kia?
- Vào thứ Ba tuần sau.
- Khá thuận lợi đấy nhỉ? Là một người bạn\, tớ chúc cậu thành công.
- Cảm ơn.
Sau khi ăn xong chúng tôi chia tay nhau.
Updated 23 Episodes
Comments