Và hiển nhiên năm nay sẽ khác, dù chỉ ổn định với nghề chép tranh nhưng tôi đã có thể nghỉ ngơi một thời gian nên tôi quyết định năm nay sẽ mua vé tàu về nhà. Tôi nhanh chóng gửi thư lại cho Elisa:
‘Chào cậu,
Tớ rất vui vì cậu đã gửi thư cho tớ. Nhắn với mọi người rằng tớ rất khỏe và tớ cũng định cuối tuần này sẽ về. Nhớ bảo chú Wembley đón tớ ở nhà ga nhé.
James.’
Gửi thư cho bạn xong, tôi lôi một cái vali nhỏ ở dưới gầm giường ra, lau sạch sẽ bụi bặm bám lên nó và chuẩn bị một số quần áo và đồ dùng cá nhân sẽ dùng bỏ vào vali. Tôi đặt vé tàu xe vào ngày Thứ sáu lúc 10:15 đêm để có thể trở về sớm vào sáng Thứ bảy.
Xong xuôi, tôi vô thức nhìn về phía cửa sổ. Cô ấy vẫn chưa về, rèm cửa bên kia vẫn chưa được kéo lên. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn về phía bên kia, không biết chính mình đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, tôi xuống nhà bà Claire để thông báo rằng tôi sẽ vắng nhà trong vài ngày tôi. Bà gật đầu và chúc tôi thượng lộ bình an. Thông báo xong, tôi ra khỏi dãy chung cư thì bắt gặp Flora đang bê vài thùng các tông lên và loay hoay để mở cửa chính của chung cư. Tôi đến giúp cô mở cửa và thuận tiện ôm hai thùng các tông lên giúp. Cô lịch sự cảm ơn tôi và ôm thùng các tông lên.
Đến nhà cô, cô đặt thùng xuống và tìm chìa khóa. Tôi lúc này mới có thời gian nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nơi này. Hành lang dãy nhà cô gồm có ba cái cửa dẫn vào ba căn hộ khác nhau.
Nhà của cô ở giữa và bên cạnh cửa có một cái biển ghi số nhà và tên chủ hộ. Cô bất chợt quay sang tôi.
- Anh Glenn này\, anh có muốn vào nhà tôi uống cốc nước không?
Tôi ngẩn người trong giây lát rồi lặng lẽ gật đầu. Nhà cô thuộc kiểu nhà chung cư điển hình: có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và phòng bếp nối liền với nhà tắm. Cửa sổ cạnh bàn ăn chính là cửa sổ đối diện nhà tôi.
Cô rót cho tôi một ly nước rồi dọn dẹp đống thùng các tông kia. Trong đó đựng khá nhiều ảnh và một số đồ dùng học tập. Thấy tôi nhìn vào thùng các tông, cô khẽ cười và nói:
- Đây là đồ thời sinh viên của tôi\, đến tận bây giờ nhân viên chuyển phát mới đưa đến. Đáng lẽ họ nên gửi ở nhà bố mẹ tôi.
- Vậy cô không phải là người Anh?
- Đúng vậy\, tôi đến từ Mỹ\, học tại đại học Pennsylvania chuyên nghành kế toán\, sống tại bang Pennsylvania và hiện tại đang làm kế toán tại bưu điện London. – Cô cười hóm hỉnh tự giới thiệu về mình.
Tôi cũng khẽ cười và bắt chước cô:
- Tôi học đại học mỹ thuật London\, đã ra trường 6 năm và hiện tại đang là họa sỹ tự do\, sống bằng nghề chép tranh.
- Ồ\, thì ra anh là họa sỹ sao?
- Đúng vậy\, nhưng rất tiếc tôi vẫn chưa có tác phẩm đầu tay nào.
- Không phải chứ\, rõ ràng là anh vẽ đẹp như vậy. – Cô thốt lên kinh ngạc.
- Bức tranh cô thấy hôm đó là tranh tôi chép từ bức The Reservoir\, Horta de Ebro của ngài Picasso.
- Ồ\, ra vậy. Nhưng quả thực anh vẽ rất đẹp.
- Cảm ơn cô.
Tôi khẽ gật đầu và nhìn vào một bức ảnh trong đó Flora đang mặc áo cử nhân đứng bên cạnh một người đàn ông tuấn tú mà theo tôi nhớ thì đó chính là người mà cô đã từ chối hôm nọ. Cô khẽ khàng giải thích:
- Bạn trai cũ của tôi\, chúng tôi đã chia tay được tám năm.
- Vậy anh ta chính là lý do cô rời khỏi nước Mỹ?
- Chỉ một phần thôi\, thực sự tôi rất thích không khí ở London\, nó làm tôi vô cùng thư thái.
Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Uống xong cốc nước, tôi lặng lẽ chào cô. Cô hỏi tôi:
- Tuần sau là lễ Tạ ơn\, anh có muốn dùng bữa với chúng tôi\, coi như là tôi cảm ơn anh đã giúp tôi khiêng đống đồ này.
- Cảm ơn\, nhưng cuối tuần tôi phải về quê rồi\, ở hạt Yorkshire.
- Thật tiếc\, nhưng dù sao tôi cũng chúc anh một lễ Tạ ơn vui vẻ!
Rời khỏi nhà cô, tôi khẽ cười.
Cô thật ân cần biết bao!
Sự dịu dàng của cô đã khiến cho tôi không thể ngủ được tối hôm đó. Và ngày hôm sau, tôi đã phải lên tàu trở về quê trong những cảm xúc khó tả thành lời.
Updated 23 Episodes
Comments