Chương 5: Cảm giác khi yêu (2)

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc.

Carol xoa xoa cái bụng của mình trong khi Flora uống hết nước cam trong ly. Tôi đứng dậy đi thanh toán.

Khi ra khỏi quán,  chúng tôi cùng nhau đi tới quảng trường Trafalgar để đi dạo, rồi cùng nhau ghé qua bảo tàng quốc gia để ngắm các tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Tôi rất thích đến nơi này vì nó giúp tôi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cũng như nghiên cứu về các tác phẩm đó. Vừa đi, tôi vừa giảng giải cho Flora về những câu chuyện của mỗi bức tranh, cũng như cảm xúc của những người tạo ra nó.

Chẳng mấy chốc trời đã ngả dần về tối. Vì an toàn nên chúng tôi đã gọi một tắc xi đến chở đi.

- Cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay\, tôi cảm thấy rất vui.

- Tôi cũng vậy\, nhất là mái tóc này. – Tôi chỉ chỉ đầu mình.

Cô cười rồi nhẹ nhàng xoa tóc Carol.

- Chúc ngủ ngon! – Flora nói rồi bảo Carol – Chúc chú ngủ ngon đi con.

- Chúc chú ngủ ngon\, Flynn. – Carol ngái ngủ.

- Hai mẹ con ngủ ngon. – Tôi tạm biệt hai mẹ con và lên lầu.

Lấy hai bức tranh ở giường ra, tôi cố gắng vẽ cho xong những chi tiết nhỏ trên khuôn mặt họ. Xong xuôi, tôi nghĩ về cả ngày hôm nay của mình và quyết định vẽ tiếp một bức nữa. Sau khi xong việc thì cũng đã quá hai giờ sáng, tôi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn. Khi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, ngước nhìn mình trong gương, tôi có hơi ngạc nhiên và có một chút vui vẻ.

Tôi không ngờ từ khi hai mẹ con đến nhà tôi, tôi lại có thể thay đổi nhiều đến thế. Chính tôi cũng cảm thấy mình đã mở lòng với mọi người hơn bao giờ hết.

Có tiếng chuông cửa.

Là bà Claire, bà ấy đến để đưa tôi nhưng bưu kiện mà tôi không nhận trong lúc tôi về quê vì tôi nhớ trước khi đi tôi có đặt thêm vài khung tranh và ít màu vẽ. Tôi cảm ơn bà ấy và nhận tất cả bưu kiện ấy giúp bà.

Bà Claire hơi ngạc nhiên trước vẻ ngoài hiện giờ của tôi, nhưng bà cũng chỉ cười.

- Tóc đẹp đấy Glenn!

Tôi chỉ cười và cảm ơn bà lần nữa. Rồi nhìn vào đống khung tranh, tôi chống nạnh và hơi thở dài.

“Tao phải làm gì với chúng mày đây?” – Tôi tự nhủ. Nghĩ lại về những đoạn linh cảm của mình trước kia, tôi bỗng dưng có thêm hy vọng về sự nghiệp của mình. Tôi bắt đầu cần mẫn vẽ xuống nhưng hình ảnh được phác họa trong đầu tôi.

Thoắt cái đã hơn ba giờ chiều.

Nếu không phải bụng tôi réo ầm ĩ thì tôi nghĩ tôi còn có thể vẽ thêm một chút. Tôi thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa nhà rồi ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Tôi vô thức đến quán ăn lúc trước tôi ăn cùng Flora. Đẩy cửa vào, tôi đi thẳng một mạch đến bàn phục vụ.

Lúc chờ họ làm thức ăn cho mình, tôi bất giác nhìn quanh.

Kia chẳng phải là Flora hay sao? Sao cô ấy lại ở đây?

Vì tính hiếu kì, tôi đã đến lại gần cô ấy. Trông cô ấy có vẻ bơ phờ, rời rạc, hai chữ “mệt mỏi” như tạc trên khuôn mặt cô ấy.

- Gartner? – Tôi dò hỏi.

Cô ấy như giật mình ngoảnh lại. Thấy tôi, cô có vẻ hoàn hồn. Cố xóa tan đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt, cô cười với tôi. Lúc này, phục vụ cũng gọi tôi. Tôi nhìn Flora một lần nữa rồi đi đến lấy thức ăn của mình. Khi đi ngang qua bàn của cô, cô bất chợt gọi tôi lại.

- Anh Glenn này\, liệu anh có thể đi dạo cùng tôi một chút có được không?

Tôi nhìn vào bánh kẹp trên tay rồi lại nhìn cô ấy.

- Được thôi!

Rồi hai chúng tôi cùng nhau ra khỏi quán, chúng tôi lại dạo bước đến một công viên. Tìm một chỗ ngồi xuống, tôi chia cho cô phần bánh của mình.

- Cảm ơn anh\, xin lỗi vì đã quấy rầy anh. – Cô đáp bằng giọng buồn bã.

- Ồ không\, không\, không phiền chút nào cả. – Tôi cười gượng.

- Tôi vừa bị sa thải. – Cô cúi gằm mặt. – Vì đã xử lí sai số liệu dẫn đến tổn thất lớn cho văn phòng.

- Tôi rất tiếc.

- Cảm ơn anh! Tôi cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Trước khi anh đến\, tôi đã cảm thấy mình rất thất bại. Tôi bắt đầu lo sợ đến tương lai của cả tôi và Carol.

Tôi im lặng. Trong giây phút đó, tôi thật sự không thể nghĩ ra được lời nào để an ủi cô.

- Tôi có thể mượn vai anh một chút có được không?

- Hả? À\, được\, được chứ. – Tôi giật mình\, cả người cứng đờ. Cô chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai tôi.

Khoảng khắc đó thật sự rất yên bình.

Ánh nắng chiều ấm áp sau lưng, cùng với người con gái mình yêu đang tựa đầu vào vai mình.

Tôi như đắm chìm trong khoảng khắc ấy, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô. Flora như cảm nhận được nụ hôn ấy, cô khẽ nắm lấy tay tôi và trao cho tôi hơi ấm từ tay mình.

Trong cảnh tượng ấy, ngôn từ cũng không thể tả được hết những gì đang xảy ra trong lòng mình.

Trời dần chuyển về chiều muộn. Ánh nắng đã nhạt dần.

- Ôi\, em cần phải đón Carol ngay.

Tôi như bừng tỉnh.

Đúng rồi, còn cô bé Carol nữa.

Tôi dẫn cô đến trường học của con bé. Nhìn hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, tôi cảm thấy chính mình cần phải làm một điều mà trứớc đây chưa từng nghĩ đến.

Đó là che chở cho hai mẹ con họ.

Đến tận khi chào hai mẹ con họ, ý nghĩ đấy càng thêm mãnh liệt. Phải chăng đó là cảm giác khi yêu, là mong muốn được bảo vệ người mình yêu suốt đời?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play