Tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và trèo lên giường.
Ngày hôm nay đối với tôi thật vô cùng mệt mỏi, trong tâm trí tôi bây giờ đều chỉ còn hình bóng của Flora.
Tôi tự nhủ phải hẹn với cô một buổi nào đó để làm hòa. Tôi cầm điện thoại lên, lướt đến tên của cô ấy và gửi tin nhắn:
‘Flora, anh xin lỗi về thái độ tồi tệ của mình lúc trước. Liệu anh có thể có cơ hội làm hòa với em không?’
Tôi bấm nút ‘Gửi’ và chờ đợi.
Nhưng đợi mãi không thấy phản hồi của cô nhưng tôi lại đợi được tin nhắn từ Elisa.
‘James, hiện tại cậu có rảnh không? Hai ngày tới tớ sẽ đến London đấy, bất ngờ chưa? Mong được gặp cậu, nhớ đón tớ ở cổng ga tàu nhé, vào chiều ngày mai.’
Tôi khá bất ngờ với tin tức này, nhưng cũng nhanh chóng phản hồi lại:
‘Chào mừng đến với Thủ đô.
Tớ chắc chắn sẽ đến cổng chờ cậu.’
Nhắn xong, tôi tắt điện thoại và tắm rửa.
Trời đã khuya và điều tôi muốn làm là ngã lên giường ngủ.
Không cần biết phản hồi của những vị kia đối với tác phẩm của mình ra sao, tôi chỉ biết là từ hôm nay, tôi đã chính thức bước sang một trang mới trong sự nghiệp của mình.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mình xem có gì thay đổi không.
Quả nhiên là không có gì thay đổi cả, tác phẩm của tôi có lẽ vẫn chưa tới được với họ.
Tôi thầm thở dài một tiếng rồi chuyển sang tin nhắn. Ngoại trừ tin nhắn của Elisa thì tôi bỗng thấy tin của Flora, vừa mới gửi cách đây vài tiếng.
Tôi hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn nhấp vào tin nhắn.
‘Em không sao đâu, và tất nhiên là em cũng tha thứ cho anh. Thật ngu xuẩn khi đối xử với anh như vậy. Tối Thứ Sáu tuần sau, được chứ? Em sẽ báo anh cụ thể sau. Đừng tự dằn vặt chính mình nhiều nha. Hẹn gặp anh sau!’
Tôi thầm thở phào.
Cô ấy chịu gặp mặt tôi rồi.
Đây có lẽ là điều an ủi duy nhất cho tôi.
Tôi nhắn lại cho cô biểu thị đồng ý, cài lại lịch trình trên điện thoại và bắt đầu sửa sang để đi thu thập lại các tác phẩm của mình và mang đến viện bảo tàng.
Tôi liên hệ với Hamilton nhờ ống ấy bảo quản tranh giúp mình và bắt đầu lên đường. Vào buổi sáng, rất đông sinh viên đến trường.
Tôi vào trường bằng cửa sau để đến văn phòng của Hendrick. Tôi gõ cửa và khi nghe tiếng “Vào đi” của ông, tôi mở cửa bước vào.
Tranh của tôi đang được để gọn trong một góc tường, Hendrick thì đang ngồi đăm chiêu trước bàn việc. Ông ngẩng đầu lên và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
- Hôm qua ngủ ngon chứ? – Ông hỏi.
- Cũng bình thường thôi.
Ông gật đầu và nói tiếp:
- Tranh của cậu ở đằng kia\, không sót một bức nào. Dựa vào phản ứng tối hôm qua thì có lẽ tranh của anh rất được mọi người thưởng thức. Nhưng tôi nhận được ý kiến từ các chuyên gia nên chính tôi cũng không thể nói trước được. Bây giờ anh cứ cầm chúng về đi\, nếu có tiến triển gì tốt đẹp tôi chắc chắn sẽ gọi anh tới.
- Cảm ơn ông! – Tôi gật đầu cười và nhìn qua tranh của mình một chút. – Vậy tôi đem tranh đi nhé!
- Cẩn thận đấy\, có cần tôi kêu trợ giảng đến giúp anh một tay không?
Tôi liếc nhìn tranh của mình và cảm thấy khó lòng ôm hết nổi nên chỉ đành nói
- Làm phiền ông rồi.
Ông gật đầu và nhấc điện thoại lên gọi một người nào đó. Khoảng mười phút sau một thanh niên khỏe mạnh đã có mặt tại văn phòng.
- Phiền cậu giúp anh chàng này đem tranh ra xe nhé!
Người thanh niên tỏ vẻ không vấn đề gì và ôm khoảng năm bức lên. Tôi chỉ có thể ôm sáu bức còn lại và cùng anh ta ra xe. Khi đã xong xuôi, tôi cảm ơn anh ta một lần nữa rồi lên xe xuất phát đến viện bảo tàng.
Khi tôi đến nơi thì Hamilton đã chờ sẵn ở đó. Ông ấy phụ giúp tôi mang tất cả tranh để vào kho bảo quản. Xong xuôi, ông lại dẫn tôi đến văn phòng để làm các thủ tục bảo quản.
- Mong rằng tranh của cậu sẽ tạo được danh tiếng cho cậu. – Ông vỗ vai tôi và nói.
- Tôi cũng mong là vậy.
- Được rồi\, cũng đã giữa trưa rồi\, cậu muốn đi ăn gì đó với tôi không?
- Không cần đâu\, tôi còn có việc\, cảm ơn ông!
Tôi tạm biệt ông và trở về nhà, ăn vội miếng bánh và nghỉ trưa. Chiều nay tôi còn phải đi một chuyến đến ga tàu nữa. Tôi tự hỏi Elisa đến London để làm gì.
Tiếng chuông báo thức đúng giờ vang lên trên điện thoại.
Tôi dụi mắt, vươn vai một chút rồi thay quần áo để đi đón Elisa. Khi đến nơi thì vẫn còn sớm, chuyến tàu của cô ấy đến trạm lúc ba giờ hai mươi phút chiều. Thấy vẫn còn sớm, tôi dạo bước xung quanh ga tàu và ngắm nhìn dòng người tấp nập.
Khung cảnh này rất là nhộn nhịp!
Nhưng nghĩ đây là Thủ đô thì tôi đã không còn thấy lạ nữa.
Và đây là lần đầu tiên tôi đón người khác nên cũng không khỏi lo lắng họ sẽ không tìm được tôi.
Bất tri bất giác đã đến giờ tàu vào trạm. Từng dòng người tuôn ra tấp nập.
Tôi đã đứng ở nơi cao nhất ở trạm mà vẫn không tìm thấy Elisa. Bỗng có người gọi tôi.
- James! – Giọng nói đó tuy lớn nhưng tôi vẫn nhận ra. Khi tôi hướng mắt đến giọng nói ấy thì thấy một khuôn mặt tươi cười cùng cánh tay đang vẫy vẫy. Tôi tiến đến gần cô ấy và cầm hộ hành lý cho cô. Cô chỉ mang theo một túi du lịch nhỏ\, có vẻ cô sẽ không ở đây lâu.
- Chào mừng đến Thủ đô! – Tôi nói và ôm cô bạn.
- Ha ha\, Thủ đô đúng là nhộn nhịp thật ha? Các toa tàu đều chật kín luôn. Nếu như còn là dịp du lịch thì tớ chắc chắn đã không xuống tàu dễ dàng như vậy đâu. May là tớ chỉ cầm theo ít hành lý đến.
- Cậu dự tính ở thành phố bao lâu? – Tôi vừa bắt tắc xi vừa hỏi.
- Cũng không lâu lắm\, khoảng một tuần thôi\, tớ đến để bàn chuyện làm ăn.
- Nhìn nữ doanh nhân của chúng ta kìa\, tương lai tớ có khó khăn chắc phải đến xin cậu ít lương thực nha.
- Ha ha\, khách sáo rồi. – Cô cười một cách tự tin và cùng tôi đến khách sạn.
Sau khi đặt phòng cho cô xong xuôi, cô kéo tôi đi tham quan thành phố. Chúng tôi cùng nhau đi tham quan hết một vòng thành phố, và khi tối đến, tôi mời cô ăn một bữa cơm.
- Cậu định mai sẽ gặp đối tác nào vậy?
- Một nhà cung cấp thực phẩm\, ông ta đang cần tìm một nguồn nguyên liệu tươi ngon nên tớ đã phải thức ngày thức đêm để đăng ký nhận thầu. Và trời đã không phụ lòng tớ\, ông ấy đã chọn nhà tớ. Khi biết được tin này cả nhà tớ đã vui ầm lên. Thật quá hạnh phúc mà!
- Thật tốt quá! – Tôi mỉm cười.
- Đây là chuyện rất đáng ăn mừng. Cả nhà ai cũng tự hào về tớ.
- Tớ cũng rất tự hào về cậu\, tớ tin rằng nguồn thực phẩm của nhà cậu đến với người tiêu dùng.
- Lúc đó cậu phải ủng hộ tớ đó nha!
- Tất nhiên rồi\, sau này cậu chính là bà chủ lớn!
Chúng tôi vui vẻ dùng bữa tối với nhau. Cơm nước no nê, tôi tiễn Elisa về khách sạn và cuối cùng trở về nhà.
Updated 23 Episodes
Comments