Các bức tranh của tôi đang được nhân viên và sinh viên của trường giúp đỡ treo lên. Tôi lại gần bức tranh đầu tiên mà mình vẽ, mọi cảm xúc về cô ấy bỗng chợt vỡ òa. Nhìn vào nó, tôi như lại thấy được hình ảnh dịu dàng của cô, mọi cử chỉ cùng nụ cười của cô như hiện ra trước mắt tôi.
- Thật là đẹp! – Một giọng nói lanh lảnh\, hoạt bát vang lên bên cạnh tôi.
- Cảm ơn cô! – Tôi khẽ gật đầu với cô bé bên cạnh.
- Đây là tranh anh vẽ ư\, tôi như cảm nhận được cô gái trong tranh đang thật sự cười với tôi đấy. Nhân tiện thì tôi là Tasha Stephanov\, sinh viên năm hai của trường.
- James Glenn\, cựu sinh viên.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Như cô thấy đấy\, các tác phẩm của tôi đang ở đây và tôi cũng nên có mặt ở đây đúng không.
- Ôi tôi quên mất anh chính là chủ nhân của chúng\, bức tranh này có tên là gì vậy?
- Tên à… – Tôi trầm ngâm – Đây là tác phẩm đầu tiên nên có lẽ nó sẽ có tên là ‘Nàng thơ’.
- Thật lãng mạn! Chỉ tiếc là tôi chỉ giúp mọi người treo tranh lên chứ không thể góp mặt trong buổi tọa đàm\, lát nữa tôi còn có tiết. – Stephanov thở dài.
- Cảm ơn vì đã yêu thích tranh của tôi.
- Không có gì\, ôi sắp trễ rồi\, tôi phải về lớp đây. Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Cuộc hội thoại ngắn với Stephanov khiến tôi càng tự tin hơn về tranh của mình. Tôi cẩn thận ngắm nhìn lại những bức tranh của mình một lần nữa. Xác định chúng không bị hư hỏng gì tôi mới cảm thấy yên tâm.
Rất nhanh đã đến giờ khai mạc buổi tọa đàm, tôi ngồi lẫn trong đám đông các học giả yêu nghệ thuật đến từ khắp châu Âu, cùng với các họa sỹ trẻ.
Tôi thầm nhớ lại những phát biểu của mình trước khi người ta treo tranh tôi lên. Không biết đã qua bao lâu nhưng khi tôi ngước nhìn lên thì đã thấy một nhân viên công tác đã đứng ngay đằng sau tôi và yêu cầu tôi ra sau cánh gà làm công tác chuẩn bị.
Tôi chỉnh lại quần áo mình cho ngay ngắn rồi theo nhân viên ra ngoài.
Trong lúc tôi chuẩn bị, các nhân viên đã dựng những bức đẹp nhất lên sân khấu. Một tràng trầm trồ lớn khiến tôi không khỏi lo lắng, sợ là đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh nhân viên đã ra hiệu cho tôi ra sân khấu.
Tôi cầm mic-rô mà tay còn đang run nhẹ. Cố gắng khiến cho tôi bình tĩnh lại, tôi bước ra sân khấu. Mọi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về tôi, đang tò mò người trước mắt họ là ai và tôi sẽ nói những gì về bức tranh cho họ biết.
Lại hít vào, thở ra, tôi dõng dạc lên tiếng:
- Chào buổi tối tất cả mọi người! Tôi rất vui vì mọi người đã bớt chút thời gian để có mặt tại buổi tọa đàm này. Tôi là James Glenn và hôm nay tôi xin được giới thiệu với mọi người tác phẩm đầu tiên của tôi\, ‘Nàng thơ’.
Đèn sân khấu chiếu vào bức tranh đang ở bên cạnh tôi. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước tác phẩm, điều này khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Cầm chặt mic-rô trong tay, tôi bắt đầu giới thiệu sơ qua về nó.
- Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ một cô gái mà tôi thầm mến\, cố ấy rất dịu dàng và nụ cười của cô ấy luôn luôn có thể tiếp thêm động lực cho tôi mỗi khi tôi cần nhất. Sự xuất hiện của cô ấy đã xóa tan đi âm u trong lòng tôi…
Khán giả phía dưới đều đang lắng nghe tôi, và từ từ khuôn mặt của Flora cũng dần hiện lên trước mắt tôi. Nụ cười cô ấy vẫn hiền dịu như vậy, ánh mắt của cô vẫn luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! – Tôi cúi chào trước khán giả. Họ cũng dành cho tôi một tràng pháo tay thật rộn rã.
Tôi lúng túng bước xuống bục sân khấu và đi về phía cánh gà. Thầy Hendrick đã đứng ở đó chờ tôi. Ông cười và vỗ vai tôi.
- Làm tốt lắm anh bạn. Mọi việc còn lại nên tùy theo ý kiến của những người ngoài kia thôi. Nhưng tôi khá chắc là họ sẽ để ý\, nếu không thì họ sẽ lỡ mất một thiên tài. Muốn ăn chút gì không?
Tôi gật đầu và Hendrick đưa tôi đến một nhà hàng gần đó.
Chúng tôi cùng nhau thảo luận về những đề tài nghệ thuật đương đại ở khắp nơi trên thế giới.
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi chào tạm biệt với Hendrick và trở về nhà. Ngày hôm nay tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, ngôi trường cũ đã gợi nhớ cho tôi về rất nhiều kỉ niệm trong quá khứ. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi:
- Anh Glenn! – Đó là một giọng nữ khá quen\, tôi ngoảnh đầu lại và nhận ra đây chính là cô hậu bối tôi gặp ở trường.
- Chào cô Stephanov\, cô còn điều gì thắc mắc sao?
- À không hẳn là vậy\, tôi chỉ muốn gặp anh và xin chữ ký của anh.
- Tôi không nổi tiếng như vậy đâu\, cô đề cao tôi rồi.
- Không đâu\, tác phẩm của anh thật sự rất tuyệt\, rất nhiều giáo viên tại trường đang bàn tán về tranh của anh đó.
- Thật sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Họ đang túm lấy giáo sư Hendrick và hỏi ông ấy về tranh của anh đấy.
- Đây là điều tôi không thể ngờ được.
- Chính tôi cũng nghĩ vậy đấy\, khi tôi vừa học xong\, giáo sư đã phải đi ra ngoài ngay để không bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức của anh. Bây giờ thì tôi có thể tự hào vì đã quen biết được một đại nhân vật như anh đấy.
- Cảm ơn cô.
- Anh có cần một trợ lý không? Hiện tại thì tôi đang rảnh đấy\, làm trợ lý của anh mới thật tốt biết bao.
- Tôi chỉ là một họa sỹ nghèo mà thôi\, chính bản thân tôi còn không thể tự lo cho chính mình đây.
- Tôi không đề cập đến vấn đề tiền lương đâu\, tôi chỉ muốn được trải nghiệm thôi.
- Nhưng hiện tại thì tôi thực sự không cần trợ lý đâu\, nhưng nếu cần thì cô sẽ là lựa chọn đầu tiên.
- Cảm ơn anh rất nhiều\, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc chứ.
- Tất nhiên rồi\, chỉ khi cô muốn bàn về công việc thôi.
- Tất nhiên là vậy rồi!
Chúng tôi cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc với nhau và sau đó Stephanov phải chào tạm biệt tôi để trở về ký túc xá.
Updated 23 Episodes
Comments