Sáng hôm sau, khi trời còn chưa chiếu những ánh sáng đầu tiên trên mặt đất, tôi đã bị điện thoại của mình kêu đến phát phiền.
Tôi dụi dụi mắt và cầm điện thoại lên thì thấy Hendrick và Hamilton đã gọi cho tôi cả chục cuộc rồi.
Khi Hendrick gọi thêm một lần nữa thì tôi đã rửa qua loa mặt mình và cầm điện thoại lên nhận.
- Không biết chuyện gì mà thầy gọi cho tôi lúc sáng sớm thế. Tôi mong là đây không phải điện thoại hỏi thăm bình thường.
- Anh bạn\, cậu nổi tiếng rồi! – Giọng vui sướng và tự hào của Hendrick vang lên.
- Hả? Cái gì? Tôi nổi tiếng khi nào vậy?
- Thật là! Tối đó sau khi chúng ta chia tay tôi liền trở lại trường để dọn dẹp sân khấu và các tác phẩm của anh thì có rất nhiều tiến đến để hỏi tôi về tranh của anh. Tôi cũng thật sự ngỡ ngàng như anh vậy\, căn bản là quá nhiều người hỏi về nó. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ phản ứng bình thường trước các tác phẩm nên tôi không hề để ý\, và cũng không hề đề cập với anh chuyện này. Cho đến tối qua\, một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đã gọi cho tôi\, ông tỏ vẻ đã thưởng thức các tác phẩm của anh và đang có ý định mang những tác phẩm của anh đi tranh giải. Thế nào\, thấy tự hào chưa?
Tôi mở to mắt ra nhìn chằm chằm điện thoại.
Bây giờ thì tôi đã thực sự tỉnh ngủ rồi, trong lòng cũng ầm ầm vang lên những âm thanh kích động cực lớn.
- Cũng may là anh đã mang chúng đi nếu không tôi sẽ còn bị phiền nhiễu dài dài.
- Chờ một chút đã\, thưa thầy\, là ai đã gọi điện cho thầy vậy?
- Quên nói với anh\, đó là ông Riccardo Augustine. Ông ấy rất nổi tiếng ở châu Âu\, tình cờ là trợ lý của ông ta có đi xem tác phẩm của anh và cho ông ấy ông ấy xem qua các tác phẩm của anh. Thế cho nên ông ta mới liên hệ với tôi vì tôi là ban tổ chức của buổi triển lãm.
Tôi che miệng mình kinh ngạc, Augustine là một nhà phê bình vô cùng nổi tiếng, từ thời đi học tôi đã được nghe qua danh tiếng của ông. Và càng bất ngờ hơn khi ông ấy để ý đến tác phẩm của mình. Hendrick nói thêm một tràng cách thức liên lạc với nhà phê bình kia rồi cúp máy.
Tôi sững sờ ngồi trên giường.
Hạnh phúc này đến quá đột ngột khiến tôi không biết phải làm sao cho phải. Chuông điện thoại bỗng reo lên, lần này người gọi tới chính là Hamilton.
- Sao anh không chịu bắt máy thế hả? Tôi đã gọi cho anh cả chục cuộc rồi.
- Ông gọi tôi có việc gì vậy? – Tôi bình tĩnh hỏi.
- Sáng nay tôi bị oanh tạc bởi lượng lớn giới nghệ thuật vào yêu cầu được chiêm ngưỡng tranh của anh. Tôi phải khó khăn lắm mới có thể giữ họ và hứa tổ chức một buổi triển lãm cho anh. Bây giờ thì tôi muốn hỏi anh là bao giờ anh định tổ chức đây?
Tôi hơi bối rối vì chính tôi cũng chưa từng biết đến tổ chức triển lãm là gì.
- Thế nào? – Hamilton giục giã.
- Việc này chính ông quyết định đi\, tôi không ngờ tranh của mình nổi tiếng như vậy.
- Vậy được rồi\, khoảng hai tuần… à không\, tuần sau có được không?
- Tất nhiên là được rồi. – Tôi vui vẻ đáp ứng.
- Vậy tôi sẽ thay anh sắp xếp\, rất có thể sẽ còn có một buổi đấu giá nữa đấy\, anh nên chuẩn bị tinh thần. Rất lâu rồi cái bảo tàng nhỏ này của tôi mới có chuyện vui như vậy đấy.
- Nhưng ông có thể trì hoãn thời gian đấu giá được không? Tôi định đem chúng đi tranh giải.
- Vậy được\, cũng không có vấn đề gì.
Hamilton chào tạm biệt tôi và cúp máy.
Bây giờ thì tôi thật sự sốc rồi.
Đầu tôi đều quanh quẩn đến hai chữ nổi tiếng. Chợt nhớ ra tôi còn phải liên lạc với nhà phê bình kia, tôi vội vàng gọi cho ông ấy.
- A lô\, Viện Nghệ thuật New Venice xin nghe! – Giọng của một phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.
- Tôi muốn gặp nhà phê bình Riccardo Augustine.
- Cho hỏi ngài có hẹn trước với ông ấy không ạ? – Giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp.
- Tôi là James Glenn\, họa sỹ mà giáo sư Samuel Hendrick đề cử.
- Vậy xin ngài đợi một lát.
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia thông báo giữ máy nên chỉ có thể ngồi chờ. Một lúc sau, một giọng nói của đàn ông vang lên ở bên kia.
- Cậu chính là James Glenn?
- Vâng thưa ngài\, chính là tôi. Ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu.
- Khách sáo rồi\, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Cậu có muốn cùng tôi mang những tác phẩm kia của cậu đi tranh giải không?
- Tôi vô cùng đánh giá cao lời đề nghị này của ông. Cho tôi mạn phép hỏi giải thưởng kia chính là gì vậy?
- Là giải Nghệ thuật Trẻ được tổ chức hàng năm ở Pháp. Thế nào\, không tồi đấy chứ?
- Vâng\, đó là một giải thưởng lớn.
Chúng ta có thể gặp mặt nhau trực tiếp được không? Tôi cần bàn bạc kỹ với anh về vấn đề tranh giải này. Vừa hay tôi cũng ở London.
- Đương nhiên là có thể. Ngài có thể cho tôi biết thời gian địa điểm cụ thể được không?
- Để tôi xem… vào chín giờ sáng thứ Ba tuần sau tôi không có lịch trình\, có thể không?
- Đương nhiên là có thể. Tôi sẽ sắp xếp.
- Vậy là tốt\, tôi cúp máy đây\, chúc cậu cuối tuần vui vẻ.
- Ngài cũng vậy!
Nói xong tôi liền cúp máy.
Updated 23 Episodes
Comments