Chương 5: Cảm giác khi yêu (1)

Sáng ngày hôm sau, tôi đặc biệt chỉnh tề đến tóc tai của mình nhiều hơn mọi khi, thế cho nên cả khuôn mặt cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn.

Mặc một áo sơ mi, bên ngoài là áo gile bằng len và khoác thêm một cái áo khoác màu nâu sậm. Ngay đến cả đôi giày lấm lem của tôi khi nghe được Flora hẹn đi cắt tóc cùng với Carol, tôi đã phải lấy ra để giặt thật sạch, chỉ sợ trên người mình có gì đó không thỏa đáng. Tóc cũng được chải gọn gàng hơn, để lộ đôi mắt xanh thẫm trong sáng.

Tôi khẽ liếc nhìn về phía hai bức tranh đang còn vẽ dở, mỉm cười và tự hỏi Flora đã thay đổi tôi như thế nào. Trong lòng tôi xuất hiện trăm câu hỏi ngổn ngang về cảm giác của tôi lúc này.

Rồi nhanh chóng lấy ví, khóa nhà và xuống lầu.

Flora đã đợi tôi từ sớm, cô cũng ăn mặc giản dị, ra dáng một người mẹ hiền hậu, bé Carol thì đáng yêu hơn với hai bím tóc nhỏ nhỏ cài nơ hồng, mặc áo len vàng thì chân đi một đôi bốt da màu hồng.

Thấy tôi, Flora cười tươi và vẫy chào tôi, rồi rủ tôi cùng đi ăn sáng.

Chúng tôi nói chuyện rôm rả suốt cả đường đi, Carol đã hoạt bát hơn và kể cho tôi nghe về những người bạn mới của cô bé. Cô nhóc còn cảm thấy rất vui vì được cùng mẹ và tôi đi cắt tóc.

Tôi nhanh chóng dẫn đường cho hai mẹ con họ đến một cửa tiệm tóc ở phố. Đón tiếp tôi là một ông chủ hiền hậu cùng với vài người thợ trẻ và khách hàng trong đó. Tôi chào họ và đi đến băng ghế chờ.

- Sao anh không cắt tóc? – Flora hỏi tôi.

- Thực ra thì lúc đầu tôi định cắt\, nhưng là do sau đó tôi khá bận nên từ đó tôi cũng không quan tâm đến tóc tai của mình nữa.

Khi nghe tôi nói xong, Flora chỉ nở một nụ cười và bảo ông chủ tỉa lại tóc cho Carol. Thấy tôi vẫn ngẩn người, Flora giục tôi đến cắt tóc và cạo râu cho dù tôi cảm thấy vô cùng ngượng và không biết làm gì.

Ông chủ tiệm tóc cũng nhìn tôi và cười. Tôi thấy cô ấy nói gì đó với ông chủ và sau đó ông ấy lôi kéo tôi đến ghế cắt tóc.

- Đến giờ làm đẹp rồi! – Ông cười hiền hòa nhìn tôi.

- Tôi có thể từ chối không?

- Tất nhiên là không thể rồi\, tôi rất chướng mắt những người tự làm xấu chính mình đó nha.

Tôi bất đắc dĩ phải ngồi im cho ông ấy cắt. Tiếng máy tông đơ, tiếng kéo cắt loạt xoạt trên đầu tôi. Mùi thuốc nhuộm, dầu gội đầu và mùi keo lan tỏa đầy tiệm tóc.

Sau khi đã bôi xong lớp keo cuối cùng lên tóc tôi, ông chủ nhìn tôi đầy vẻ mãn nguyện và hài lòng, ngay cả Flora cũng không kiềm được mà nhìn tôi thêm vài lần. Tôi tự hỏi diện mạo mới của mình như thế nào vì tôi đã quên hẳn dáng vẻ trước đây của mình rồi.

Tôi quay lại nhìn vào gương và giật mình. Tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, phủ một lớp keo nhẹ bóng nhẫy, cả râu bên hai mai và dưới cằm cũng đã được cạo sạch sẽ. Nhìn tôi bây giờ còn trẻ hơn cả lúc tốt nghiệp gấp ba lần.

Đây là tôi sao!

Tôi có chút ngạc nhiên với diện mạo mới của mình.

- Ôi Chúa ơi! Là anh Glenn đây sao? – Flora ngạc nhiên.

- Chú thật đẹp trai! – Carol khen và ôm thật chặt lấy mẹ mình\, cô bé chỉ mong tóc mình không bị cắt xấu đi.

Tôi ngượng ngùng trước mặt hai mẹ con, và quay lại ghế chờ.

Bây giờ mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi khiến tôi lúng túng hẳn, không biết làm gì ngoài dạo quanh một vòng một tác phẩm nghệ thuật lừng danh nào đó.

Khi trả tiền, dù đã nói là tôi sẽ trả tiền nhưng Flora vẫn nhanh hơn một bước khiến tôi lúng túng.

- Hay là anh mời tôi đi ăn đi\, hai mẹ con tôi cũng cần phải ăn trưa chứ.

- Ồ\, được thôi\, tôi biết một quán ăn ngon lắm ở gần cuối dãy phố này.

Thế là tôi dẫn hai mẹ con đi. Dọc đường chúng tôi nói rất nhiều chuyện liên quan đến công việc của đối phương và tình hình học tập của Carol.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mở cửa cho chúng tôi là một phụ nữ trung niên da đen, tôi lễ phép chào bà ấy và hỏi bà ấy về thực đơn. Bà ấy có vẻ mờ mịt về sự hiện diện của chàng trai trẻ trước mặt.

Điều này khiến tôi cười phá lên.

- Bà Darwis\, bà quên tôi rồi sao\, Flynn đây!

- Trời ạ\, là cậu Flynn\, dáng vẻ hiện tại của cậu khác quá\, ngày trước cậu cứ như là… xin lỗi nhé… như là một thằng ăn mày vậy đó! – Darwis cũng cười và dẫn tôi đến bàn ăn.

- Cho cháu một đĩa mỳ\, và… hai mẹ con ăn gì?

- Bánh kẹp dăm bông và một đĩa salad\, ừm\, và thêm một cốc sữa tươi cùng hai ly nước cam nếu anh không ngại.

- Tất nhiên rồi! – Tôi nhún vai.

Darwis gật gù ghi ghi chép chép vào tờ giấy rồi rời đi.

- Không khí ở đây ấm cúng quá! – Flora nhìn quanh và nhận xét.

- Đúng thế\, tôi thường ăn ở đây khi không có linh cảm. Nhưng cho dù tôi có linh cảm thì… cô biết đấy… vẫn chẳng đi về đâu.

- Không thể nào! Anh vẽ rất đẹp\, và có hồn nữa. Tôi tự hỏi tại sao anh lại phải đi vẽ tranh chép.

- Vì mưu sinh thôi\, cuộc sống ở đây khiến tôi khó có được chỗ trống nào đó khi tôi không có chút quan hệ nào\, và cũng chẳng có nổi một tác phẩm đầu tay.

- Tôi tin là một ngày nào đó anh sẽ đạt được ước mơ của mình\, chỉ cần anh không từ bỏ.

- Cảm ơn cô!

Phục vụ đã dọn đồ ăn lên.

Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về những gì Flora nói.

Lời động viên của cô đã giúp tôi rất nhiều.

Trong đầu tôi lại hiện lên hai bức tranh mà tôi đang vẽ dở và ngẫm nghĩ mình nên hoàn thành nó trong tối nay. Tôi nhìn về phía đối diện, hai mẹ con đang cùng ăn bữa trưa. Flora nhẹ nhàng lau đi vết sốt dính trên mặt con, Carol thì bón cho mẹ mình một một miếng bánh. Khung cảnh thật ấm áp hiện ra trong mắt tôi và khiến tôi nghĩ một tương lai được ở bên họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play