Chương 7: Làm lành (4)

Khi vừa đặt chân lên nhà, điện thoại tôi bỗng vang lên, là tin nhắn của Flora. Tôi vội vàng mở ra và xem.

‘Tối Thứ Sáu nha, tại quán ăn lúc trước chúng ta đến, lúc tám giờ.’

Tôi mỉm cười, nhìn vào cửa sổ đối diện phòng mình và bắt đầu nhắn lại.

‘Anh nhất định sẽ đến!’

Rất nhanh thứ Sáu đến, trước khi đến buổi hẹn tôi đã phải chải chuốt, chỉnh sửa lại thật gọn gàng và sạch sẽ.

Xong xuôi, tôi khóa cửa nhà và đi đến căn hộ của Flora rồi gõ cửa.

Dường như cô ấy cũng đang chờ tôi nên mở cửa rất nhanh. Chúng tôi chào nhau rồi cùng đến quán ăn đó.

Trên đường đi, tôi đã kể cho cô rất nhiều chuyện xảy ra gần đây với mình. Flora tỏ ra rất ngạc nhiên với những biến chuyển của tôi và tò mò về tác phẩm. Nhưng tôi không nói cho cô biết về nhân vật trong tranh chính là cô.

Một bữa tối vui vẻ và hòa hảo. Cả hai đều ngầm tha thứ cho ngầm nên không khi của bữa tối vô cùng tốt đẹp.

- Em… với Alex… – Tôi ngập ngừng – thế nào?

Cô nở nụ cười và nói:

- Chúng em vẫn rất tốt\, bây giờ Carol đang ở cùng với bố nó.

- Hai người họ ở đâu vậy?

- Ở một khách sạn gần đây\, chúng em định khi nào kết hôn xong sẽ tìm mua một căn nhà ở đây. Alex rất tôn trọng công việc của em và không muốn em phải từ bỏ nó. À phải rồi\, anh ấy đã cầu hôn em\, vào ngày Carol xuất viện.

Ngón tay áp út của cô đang ánh lên một chiếc nhẫn bạc đính một viên kim cương nhỏ, nó trông giống như tác phẩm nghệ thuật được in trên ngón tay thon dài ấy. Tôi ngỡ ngàng dù cho đã chuẩn bị tâm lý đón nhận điều này nhưng khi trực tiếp nghe cô nói tới hai từ “kết hôn”, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Tôi trầm mặc hồi lâu.

Thấy tôi không lên tiếng, Flora như phát giác ra chuyện gì đó, ánh mắt cô cũng nặng nề lại, ngón tay đeo nhẫn cũng bị cô giấu ngay dưới bàn.

- Em xin lỗi. – Cô khẽ nói.

- Không sao\, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu\, chỉ là anh cảm thấy hơi mất mát một chút. Anh không sao\, thật sự đấy\, lúc trước đáng lẽ anh nên dùng thái độ này để nói chuyện với em mới phải.

Cô nhìn tôi, ánh mắt đượm sâu nỗi buồn và áy náy.

Tôi không nhìn được khuôn mặt của cô lúc buồn nên đã phải nở một nụ cười để tỏ vẻ mình không sao.

Từ sau lúc ấy, bữa ăn cũng chẳng còn ngon lành gì nữa. Tôi ăn từng miếng, từng miếng một như đang cố nuốt trọn cả nỗi buồn vào lòng. Thấy cô vẫn còn buồn, tôi khẽ thở dài và nhẹ nhàng đặt tay mình lên cô ấy.

Cảm giác mềm mại ấy vẫn còn nhưng trong lòng tôi chỉ tràn đầy nuối tiếc.

- Flora\, anh chúc em hạnh phúc! Dẫu quá khứ của em có đau khổ như thế nào\, anh tin rằng người kia vẫn có thể cho em một hạnh phúc em nên có. Đây là điều tốt cho em\, cho anh và cho cả mọi người nên em đừng cảm thấy áy náy. Điều này chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.

Một giọt nước mắt của cô từ từ lăn xuống gò má hồng hào xinh đẹp.

Tôi nhẹ nhàng lau đi nó.

Dường như tâm trạng của cô đã tốt hơn, cô khẽ mỉm cười và nhỏ giọng hỏi:

- Liệu anh có thể tới dự đám cưới của em không?

- Anh sẽ đến\, yên tâm\, cả hai mẹ con em đều là những người bạn tốt nhất với anh.

Cuối cùng thì buổi tối đó cũng kết thúc, tôi tiễn cô về nhà. Sau khi tạm biệt cô xong, tôi thẫn thờ.

Nói không sao với cô chính là lời nói dối nhưng tôi lại không được phép vạch trần nó.

Tôi lặng lẽ đi về nhà và nằm vật xuống giường, lòng tôi nặng trĩu và đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Nhưng đau lòng thì có thể làm gì được, cô quyết định ở bên người kia thì chỉ có trời mới cản được cô. Và chính tôi cũng không thể nhẫn tâm nhìn cô ấy đau lòng được.

Tôi đem lòng nặng trĩu của mình chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play