Quả nhiên đúng như lời Lăng Thiên Hàn nói, hai ngày sau liền có hôn thư gửi đến biệt thự Tiêu gia. Người nhà bên đó cũng sang để bàn chuyện cùng ba cô.
Như thường lệ, cuối tuần cả ba anh em cô đều sẽ về nhà chính cùng ăn cơm gia đình. Chủ nhật hôm ấy, từ sớm cô đã chuẩn bị quần áo tươm tất. Trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên xịt một ít nước hoa.
Khoảng cách giữa nơi Vân Lạc ở và nhà chính cũng không xa lắm, chỉ cần khoảng hơn ba mươi phút là đã đến nơi.
Chiếc BMW màu bạc dừng lại trước cổng rào đen. Ngay sau đó, một người làm trong nhà liền chạy ra để mở cửa. Vân Lạc lái xe thẳng vào đậu bên trong gara.
-Bác Trương, ba con có ở trong nhà không?
Người mà cô gọi là bác Trương đó thật ra chính là quản gia. Nghe câu hỏi của tiểu thư, ông bèn dừng động tác cắt tỉa hoa lại.
-À, ông chủ ra ngoài có việc rồi. Trong nhà chỉ còn mỗi bà chủ thôi ạ!
Cô khẽ gật đầu rồi đi vào trong, câu nói vừa rồi thật muốn làm Vân Lạc lái xe rời khỏi đây.
Người làm báo lại là cô về, Trác Viên Thục từ trong bếp liền đi ra ngoài, chiếc tạp dề vẫn còn chưa được tháo xuống. Dù là nhà chính có nhiều giúp việc nhưng mỗi chủ nhật cuối tuần, bà Trác đều tự tay xuống bếp để nấu ăn.
-Con về rồi, mau ngồi xuống đi. Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì dì nấu cái gì đó cho con.
-Không cần đâu.
Vân Lạc liền từ chối, cô cười như không cười, xỏ chân vào đôi dép lê đi đến ngồi xuống ở chiếc sô pha. Viên Thục cảm thấy có chút gượng gạo nên đành lấy lý do còn phải nấu ăn mà đi vào bếp.
Vân Lạc hơi tựa người ngã ra phía sau, hai chân vắt chéo, buồn chán ngồi lướt điện thoại. Do hôm qua ngủ trễ mà sáng nay lại thức sớm nên hiện tại cô đã có chút buồn ngủ.
Đưa tay che miệng ngáp một cái, Vân Lạc bèn tắt điện thoại rồi đứng dậy bước lên lầu định về phòng của mình chợp mắt một lát.
Nào ngờ, vừa bước lên được vài bậc thang thì mắt cô lại va vào những bức ảnh gia đình được treo dài ở trên tường.
Những khung ảnh được treo ở gần nhau, trang trí trông rất đẹp mắt. Vân Lạc quét mắt qua một lượt, đứng tần ngần một lúc, tâm trạng vô cùng rối bời.
Có ảnh riêng chụp từng người, ảnh cưới của Nguyên Bách, ảnh lúc nhỏ, ảnh cả nhà cùng đi du lịch, cùng đón sinh nhật...vô vàng kỷ niệm khác nhau.
Đi lên thêm vài bước là những khung ảnh chụp cả ba anh em cô. Nếu Vân Lạc nhớ không nhầm thì bức hình này có lẽ đã được chụp rất lâu rồi. Hình như là lúc cô tốt nghiệp cấp ba.
Lúc đó Vân Lạc mười tám tuổi, Nguyên Bách thì vừa mười chín, Triết Thành cũng đã mười sáu. Ba người khoác vai vô cùng thân thiết, trên môi ai cũng đang cười thật tươi.
Nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, Vân Lạc bất giác mỉm cười. Khi đó cả cô, Nguyên Bách và Triết Thành đều chưa dọn ra riêng.
Lúc đi học, Triết Thành có bài tập về nhà đều nhờ vả Vân Lạc, Vân Lạc bị điểm kém sẽ nhờ Nguyên Bách nói giúp. Nghỉ hè hoặc thời gian rảnh, bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm.
Bây giờ cả ba anh em cô, mỗi người đều có công việc riêng, bận bịu với cuộc sống của bản thân nên cũng ít dành thời gian cho nhau như trước. Nếu có thể quay lại thì đúng là tốt thật…
Hai bức ảnh khổ lớn chụp đại gia đình liền thu vào tầm mắt Vân Lạc. Cô nhìn bức ảnh bên trái rồi lại nhìn sang bức ảnh bên phải. Ngoài bản thân thay đổi kiểu tóc thì còn đến hai sự thay đổi khác: thêm một người và đổi một người.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Lạc. Người gọi là Dung Nhã, làm cô phần nào cũng hiểu được chuyện gì.
-Alo.
-Đại tỷ, lần này chị phải đứng về phía của em, không được bênh vực anh ta.
Giọng nói êm tai của Dung Nhã nghe có vẻ đầy ấm ức. Vân Lạc thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp:
-Triết Thành làm gì em?
-Anh ta làm gãy cây son phiên bản giới hạn của em.
Vân Lạc còn chưa kịp cất giọng thì dưới lầu đã vang lên tiếng nói của người nào đó:
-Sao chị đứng như bất động ở đó thế?
Nhắc tào tháo, tào tháo liền có mặt.
-Nó ở đây, em có muốn nói gì không?
-Không muốn nói.
Dung Nhã giận dỗi nói rồi thì liền tắt máy. Cô nhìn em trai của mình sau đó thản nhiên bước xuống lầu như chưa có chuyện gì.
-Ai vậy?
-Ngụy...Dung...Nhã.
Nghe đến tên của người này, Triết Thành liền có chút hoảng lên, liền ủ mưu mà đi phía sau Vân Lạc.
Vân Lạc đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, Triết Thành cũng ngồi xuống kế bên chị mình, tươi cười bắt chuyện:
-Để em bóp vai cho chị nhé?
-Sao có lòng tốt ngang vậy? Muốn cái gì?
Cô lừ mắt với cậu em trai một cái, Triết Thành đành đem hết mọi chuyện kể cho chị gái sau đó liền cất giọng cầu xin:
-Chị phải giúp em.
-Tự làm tự chịu đi.
Vân Lạc vô tình nói ra một câu, em trai trong tình cảnh này đúng là buồn cười thật. Đường đường là tổng giám đốc của Tiêu thị giờ lại bị bạn gái giận hờn, không biết làm thế nào.
Cùng lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào kèm theo đó là tiếng nói của một người con gái khiến Vân Lạc cùng Triết Thành phải ngoảnh mặt lên nhìn:
-Chị Lạc, em còn tưởng chị về trễ nhất đấy chứ?
Đó là chị dâu của cô, Châu Uyển Anh.
-Đã bảo nó là em dâu của em, thay đổi cách xưng hô đi.
-Nhưng mà như vậy...có chút không quen...
Tiếng nói ấy là của Tiêu Nguyên Bách, anh trai Vân Lạc cũng là một luật sư có tiếng trong thành phố. Nhìn hai người kia tình tình cảm cảm, Vân Lạc và Triết Thành nhìn nhau mà lắc đầu tặc lưỡi không ngừng.
Ngũ quan sắc nét, hài hòa, phần xương quai hàm lộ rõ vô cùng điển trai. Áo sơ mi trắng được xắn tay áo sơvin cùng quần âu đen, trông rất thư sinh.
Nhưng tuyệt đối đừng nhìn vẻ ngoài và nghề nghiệp mà cảm thấy anh ta vô hại, đàng hoàng, đứng đắn. Thực chất Tiêu Nguyên Bách chính là người có dính liếu với hắc đạo, nói anh ta sói đội lớp cừu quả thật không sai.
Không những vậy còn là loại trâu già thích gặm cỏ non. Ai đời đàn ông ba mươi hai tuổi lại đi cưới một cô gái vừa bước sang ngưỡng hai mươi.
Dụ dỗ gái nhà lành còn làm con nhà người ta có thai ba tháng. Rồi lại bắt hai đứa em thân yêu gọi một đứa nhóc tuổi đời đôi mươi là chị dâu.
Updated 59 Episodes
Comments
Ngoc Kim
chuyện bắt đầu thu hút người đọc lắm nha !
2025-02-28
0