Chương 20: Hoắc Nhiễm Dương

Sau khi tan làm, Vân Lạc không về nhà mà lại một mạch lái xe thẳng đến bar Huyền Dạ. Cô ngồi ở quầy bar gọi ra một ly rượu, nhâm nhi thưởng thức.

Tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, xập xình. Người người trong bar nhảy múa, hò hét nhưng Vân Lạc nào có quan tâm đến. Cô vẫn trưng ra bộ mặt ưu tư, trầm ngâm thoang thoảng lại thở dài phiền não.

-Đi một mình à?

Người đàn ông lạ mặt bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vân Lạc, thanh giọng khàn khàn trầm thấp.

Áo sơ mi đen để hở một cúc, dáng người cường trán, ngũ quan tạc tượng trông cực kỳ phong trần, lịch lãm.

Là Hoắc Nhiễm Dương!

Một trong những ông trùm khét tiếng của giới hắc đạo.

Vân Lạc nghe thấy giọng nói thì bèn quay nhẹ đầu sang nhìn. Gương mặt không chút biểu cảm hệt như đã quá quen với người đàn ông này.

Anh ta vừa lấy bao thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu tùy ý châm lên, vừa nói:

-Đám tay chân của tôi nói cô rất thường đến đây.

Vân Lạc không để tâm mấy đến lời này. Cô một hơi dốc cạn ly rượu của mình. Gương mặt Hoắc Nhiễm Dương hiện lên đôi chút bất ngờ, anh đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sau đó phả làn khói vào không trung đoạn nhìn cô nhàn nhạt hỏi:

-Có chuyện gì à? Cãi nhau với Lăng Thiên Hàn?

-Mặt mũi anh ta tôi còn chẳng gặp thì cãi thế nào chứ?

Cô nhớ lại chuyện khi sáng, đắn đo một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tôi cãi nhau với ba tôi...

Hoắc Nhiễm Dương và Vân Lạc bằng tuổi, lúc trước khi học phổ thông, cả hai còn chung lớp. Vốn dĩ từng sống ở thành phố G những mãi đến sau này không biết vì lý do gì nhà họ Hoắc lại chuyển đến thành phố D.

Và cũng kể từ đó nhà họ Hoắc và hai nhà Lăng, Tiêu cứ như nước sông không phạm nước giếng.

-Được rồi, đừng có trưng bộ mặt u sầu, buồn bã đó ra nữa.

Hoắc Nhiễm Dương lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi mạnh rồi từ từ phả khói ra. Vân Lạc vốn đã quen mùi thuốc lá nên cũng không khó chịu gì là mấy. Anh ta nhìn cô rồi cười nhạt, giọng nói không biết là đang khâm phục hay châm biếm:

-Tiêu gia của cô và Hoắc gia của tôi là kẻ thù không đội trời chung, thiếu điều chỉ muốn trừ khử đối phương. Vậy mà tôi và cô lại thân thiết gớm nhỉ?

Vân Lạc cũng rất khó hiểu, cô không biết vì sao cô và Hoắc Nhiễm Dương lại thân thiết. Có thể là vì từng là bạn học cùng lớp, cũng có thể vì hoàn cảnh của cô và anh ta giống nhau nên tìm thấy sự đồng cảm cũng nên.

Bà Hoắc mất sớm, ông Hoắc đi thêm bước nữa, rước người khác về làm mẹ kế của Hoắc Nhiễm Dương...

Đa số thời gian ông chủ Hoắc đều ở thành phố D, đôi lúc thi thoảng mới bay sang thành phố G này. Một năm gặp mặt giữa hai người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tuy là thi thoảng mới gặp một lần nhưng tình bạn giữa hai người vẫn cứ như trước, không gượng gạo và cũng không cần câu nệ.

Hoắc Nhiễm Dương không quá tò mò về đời tư của Vân Lạc. Anh chỉ biết một số tin nổi bật ví dụ như:

Cô và ông Tiêu khắc khẩu.

Cô kết hôn với Lăng Thiên Hàn.

Mối quan hệ giữa cô và mẹ kế không được tốt.

-Ông ta với cô cãi nhau lại vì bà mẹ kế của cô?

-Không hẳn.

Khi sáng, cô còn muốn hỏi ông ấy nhiều hơn thế nhưng dường như chẳng đủ dũng khí để tiếp tục.

Nhưng những lời lúc sáng chính là những lời Vân Lạc đã dồn nén trong lòng suốt bao nhiêu năm nay.

-Hôm nay tôi đến thăm mộ mẹ tôi, vô tình lại gặp ba tôi. Sau đó, tôi và ông ấy xảy ra tranh cãi…

Là bạn bè thân thiết nhiều năm nên Vân Lạc cũng mở lòng mà chia sẻ. Tuy không phải hoàn toàn nhưng ít ra cũng khiến cô nhẹ lòng. Dừng lại một lát như để suy nghĩ phải nói gì tiếp theo, đoạn cô cất lời:

-Tôi hỏi ông ấy về mẹ tôi…

-Ông ta trả lời thế nào?

Hoắc Nhiễm Dương chăm chú nghe cô nói nhưng chỉ lạnh lùng hỏi lại. Vân Lạc lắc đầu, nhẹ đáp:

-Không trả lời.

-Ngu xuẩn!

Vân Lạc lừ mắt nhìn anh không nói gì. Hoắc Nhiễm Dương nhàn nhã hút một hơi thuốc rồi đáp bằng giọng mắng mỏ:

-Tôi nói cô ngu xuẩn đấy. Não úng nước rồi à mà đi hỏi những câu vô nghĩa đó.

Hoắc Nhiễm Dương vẫn như ngày nào, vô cùng độc miệng!

Không gian bỗng dưng im lặng, Hoắc Nhiễm Dương nhẹ giọng lại bảo:

-Quan tâm mấy điều ấy làm gì?

Anh vừa nói vừa một lần nữa lấy ra bao thuốc lá đưa cho Vân Lạc một điếu nhưng cô lại lắc đầu. Hoắc Nhiễm Dương bèn bỏ lại nó vào túi, giọng điệu chẳng chút mảy may để tâm:

-Mẹ tôi bệnh nặng ba tôi công khai cặp kè tình nhân. Bà ấy mất chưa bao lâu, ông ta rước ả đàn bà khác về nhà. Thậm chí ả ta còn nhỏ hơn tôi vài tuổi. Sau khi ông ta chết, tôi chính thức thừa kế Hoắc thị, ả sợ tôi tống cổ ra khỏi nhà...thế là chủ động trèo lên giường, quỳ ráp dưới chân tôi.

-Những chuyện này tôi đâu phải là không biết? Cậu nói làm gì?

-An ủi.

Câu nói cộc lốc, không đầu không đuôi khiến Vân Lạc bất giác bật cười thành tiếng. Con người Hoắc Nhiễm Dương cứng nhắc, chẳng hay sến súa cho nên có lẽ cách an ủi người khác cũng đặc biệt hơn đôi chút.

-Cười cái gì?

Hai hàng lông mày chau lại, biểu lộ ý không hài lòng. Thấy cô không trả lời, Hoắc Nhiễm Dương lại tiếp, giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lùng sẵn có:

-Ít ra bà mẹ kế của cô còn thật lòng đối đãi tốt với cô.

Thật lòng?

Vân Lạc nghe rõ từng câu từng chữ nhưng vẫn cố tình đánh trống lảng. Cô bèn lái sang chuyện khác, hờ hững nói:

-Nếu nhỡ sau này, người cậu yêu biết được mối quan hệ "bất chính" giữa cậu với mẹ kế...liệu cô ấy có cảm thấy cậu...

-Tôi rất mong chờ cái ngày đó.

Không để Vân Lạc nói hết câu, Hoắc Nhiễm Dương đã cong môi thích thú và đáp lại bằng thanh giọng hào hứng.

Đối với anh, phụ nữ bên cạnh không thiếu, trèo lên giường cũng không ít thì hà cớ gì lại phải đem lòng yêu ai đó. Và cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện Hoắc thiếu anh chạy theo để cầu xin tình cảm của ai cả.

Tình-tiền-quyền, cái gì anh cũng có, chẳng thiếu thứ gì!

Có lẽ Vân Lạc không biết, trong lúc cô và Hoắc Nhiễm Dương ngồi ở quầy bar thì ở một góc, có ai đó đang dõi theo cô.

Chính là Lăng Thiên Hàn!

Anh lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của cô gái tóc ngắn bên cạnh cái tên họ Hoắc kia.

Lăng Thiên Hàn không như Vân Lạc, anh với Hoắc Nhiễm Dương nói cho dễ hiểu thì cứ như rồng với hổ, ghét nhau ra mặt. Nhưng anh lại rất thường xuyên lui tới bar Huyền Dạ này.

Có lẽ là vì một sở thích đặc biệt nào đó, có lẽ Lăng Thiên Hàn thích hưởng thụ ở trên địa bàn của kẻ thù.

Nhưng mà có điều...

Mặc dù biết Vân Lạc với cái tên kia là bạn bè lâu năm thân thiết nhưng nhìn hai người họ...một nam, một nữ...ngồi kế bên...

Nhưng vẫn khiến Lăng Thiên Hàn có chút không vui và không hài lòng.

Chapter
1 Chương 1: hôn lễ có một không hai
2 Chương 2: tiệc lớn trên du thuyền
3 Chương 3: giao dịch
4 Chương 4: bức tường treo ảnh gia đình
5 Chương 5: không muốn độc thân nữa
6 Chương 6: đại tỷ
7 Chương 7: cơm trưa sóng gió
8 Chương 8: một người giàu hơn một người
9 Chương 9: ra mắt phim
10 Chương 10: góc tối
11 Chương 11: sự kiện của quá khứ
12 Chương 12: Đàm Hiểu Khương
13 Chương 13: một tháng sau
14 Chương 14: lễ kỉ niệm
15 Chương 15: Italia
16 Chương 16: người cũ
17 Chương 17: ba mẹ Doãn Kỳ
18 Chương 18: có cũng như không có
19 Chương 19: tranh cãi
20 Chương 20: Hoắc Nhiễm Dương
21 Chương 21: ghen tị
22 Chương 22: chuyện cũ
23 Chương 23: thổ lộ
24 Chương 24: vận đào hoa
25 Chương 25: không nỡ
26 Chương 26: tin tức mới
27 Chương 27: ác mộng
28 Chương 28: cục tức nuốt không trôi
29 Chương 29: tai nạn xe
30 Chương 30: muốn em dọn về sống chung với tôi
31 Chương 31: dọn về
32 Chương 32: muộn màng
33 Chương 33: không mời mà đến
34 Chương 34: ngắm trăng
35 Chương 35: scandal tình ái
36 Chương 36: an ủi
37 Chương 37: cứu nguy
38 Chương 38: em chắc chứ?
39 Chương 39: thất vọng
40 Chương 40: giúp đỡ từ anh
41 Chương 41: dốc tâm
42 Chương 42: giải quyết
43 Chương 43: lại nhờ vả
44 Chương 44: khúc mắc
45 Chương 45: về chốn cũ
46 Chương 46: khó tin
47 Chương 47: nghi ngờ
48 Chương 48: không qua mặt được phụ huynh
49 Chương 49: xem pháo hoa
50 Chương 50: tai tiếng
51 Chương 51: tự tử
52 Chương 52: Alice
53 Chương 53: kiệt sức
54 Chương 54: phát hiện
55 Chương 55: bưu kiện ác ý
56 Chương 56: lo lắng thay cả phần cô
57 Chương 57: hoà giải
58 Chương 58: món quà
59 Chương 59: bắt cóc
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: hôn lễ có một không hai
2
Chương 2: tiệc lớn trên du thuyền
3
Chương 3: giao dịch
4
Chương 4: bức tường treo ảnh gia đình
5
Chương 5: không muốn độc thân nữa
6
Chương 6: đại tỷ
7
Chương 7: cơm trưa sóng gió
8
Chương 8: một người giàu hơn một người
9
Chương 9: ra mắt phim
10
Chương 10: góc tối
11
Chương 11: sự kiện của quá khứ
12
Chương 12: Đàm Hiểu Khương
13
Chương 13: một tháng sau
14
Chương 14: lễ kỉ niệm
15
Chương 15: Italia
16
Chương 16: người cũ
17
Chương 17: ba mẹ Doãn Kỳ
18
Chương 18: có cũng như không có
19
Chương 19: tranh cãi
20
Chương 20: Hoắc Nhiễm Dương
21
Chương 21: ghen tị
22
Chương 22: chuyện cũ
23
Chương 23: thổ lộ
24
Chương 24: vận đào hoa
25
Chương 25: không nỡ
26
Chương 26: tin tức mới
27
Chương 27: ác mộng
28
Chương 28: cục tức nuốt không trôi
29
Chương 29: tai nạn xe
30
Chương 30: muốn em dọn về sống chung với tôi
31
Chương 31: dọn về
32
Chương 32: muộn màng
33
Chương 33: không mời mà đến
34
Chương 34: ngắm trăng
35
Chương 35: scandal tình ái
36
Chương 36: an ủi
37
Chương 37: cứu nguy
38
Chương 38: em chắc chứ?
39
Chương 39: thất vọng
40
Chương 40: giúp đỡ từ anh
41
Chương 41: dốc tâm
42
Chương 42: giải quyết
43
Chương 43: lại nhờ vả
44
Chương 44: khúc mắc
45
Chương 45: về chốn cũ
46
Chương 46: khó tin
47
Chương 47: nghi ngờ
48
Chương 48: không qua mặt được phụ huynh
49
Chương 49: xem pháo hoa
50
Chương 50: tai tiếng
51
Chương 51: tự tử
52
Chương 52: Alice
53
Chương 53: kiệt sức
54
Chương 54: phát hiện
55
Chương 55: bưu kiện ác ý
56
Chương 56: lo lắng thay cả phần cô
57
Chương 57: hoà giải
58
Chương 58: món quà
59
Chương 59: bắt cóc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play