Dung Nhã rời khỏi, một cô gái khác cũng bước vào trên tay còn cầm theo một cốc cà phê nóng.
Đó là Tú Linh, thư ký của Vân Lạc. Cô gái này mặc sơ mi xanh nhạt thắt nơ ở cổ, chân váy trắng dài qua gối, giày cao gót cũng không phải loại quá cao.
Mái tóc đen suông thẳng không quá dài, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ. Tú Linh chính là tuýp người truyền thống điển hình.
-Đại tỷ, buổi sáng tốt lành chứ?
Thanh âm của Tú Linh vẫn rất êm tai nhưng lại mang theo vài ý trêu chọc. Vân Lạc đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu không nhạt không đậm đáp:
-Rất tốt.
Bỏ qua màn hỏi thăm và trêu đùa, Tú Linh bắt đầu vào công việc báo cáo lịch trình. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi cô trợ lý nhắc đến buổi ra mắt phim.
-Đạo diễn Tào đích thân mời chị đến dự buổi ra mắt phim "Mùa xuân năm ấy” vào thứ sáu tuần sau.
Tào Quang Đằng là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim có tiếng nhưng lại đích thân mời Vân Lạc tham dự. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu được vị thế của cô trong làng giải trí Đại Lục.
Tú Linh hơi thăm dò nét mặt của đại tỷ rồi do dự nói tiếp:
-Ngoài chị ra đạo diễn Tào còn mời Tô tổng của Tô gia...em nghe nói còn có cả Lăng tổng.
Tô tổng của Tô gia? Tô Trí Hào?
Vân Lạc dường như vẫn rất bình tĩnh, điềm đạm cất giọng hỏi lại:
-Tô Trí Hào tham dự không có gì là lạ nhưng còn Lăng Thiên Hàn?
-À, nghe đâu Lăng tổng là một trong những nhà tài trợ.
Nghe đến ba chữ "nhà tài trợ", cô "ồ" lên một tiếng rồi liền cười khẩy. Suýt chút cô lại quên, nữ chính của bộ phim chính là có mối quan hệ "đặc biệt" với hắn ta.
-Nếu chị không muốn tham dự, em sẽ trả lời với phía đạo diễn Tào.
Một bên là người yêu cũ, một bên là chồng mới cưới. Tú Linh sợ Vân Lạc khó xử nên nhanh miệng lên tiếng trước nhưng đại tỷ của cô lại nhàn nhạt nói:
-Không đi coi làm sao được. Đương nhiên là phải đến rồi.
Tô Trí Hào đúng là bạn trai cũ nhưng từ rất lâu rồi Vân Lạc đã chẳng còn tình cảm lưu luyến gì với anh ta. Hiện tại, cô và Tô Trí Hào chỉ là đối thủ không hơn không kém.
Trước giờ nghỉ trưa một tiếng, điện thoại cô lại reo chuông. Người gọi đến không ai khác mà là ông Tiêu, ba của Vân Lạc. Nghĩ ngợi một hồi nhanh, Vân Lạc vẫn quyết định bắt máy.
-Con nghe.
-Mau lái xe về nhà ăn cơm với ba một buổi.
Hôm nay đâu phải là cuối tuần, huống hồ lại còn có sự hiện diện của sự kiện kia. Linh cảm mách bảo, đây chắc chắn không phải buổi cơm êm đẹp gì.
-Cuối tuần con sẽ về.
-Ngay hôm nay!
Tiêu Trạch Uy cố tình nhấn mạnh lại từng chữ. Nghe thanh giọng này chắc chắn chính là đang bắt đầu cho một trận cuồng phong. Không thấy đầu dây bên kia trả lời, ông Tiêu lại tiếp tục:
-Nếu con không về, ba sẽ đến công ty.
Vân Lạc nghĩ đến viễn cảnh ba mình sẽ làm ầm ĩ ở Vân Hạ, không còn cách nào khác cô đành phải đi xuống hầm lấy xe đi về nhà chính.
Từ công ty chạy về nhà không phải quá gần. Vừa lúc lái xe vào cổng cũng đã đến giờ ăn trưa. Vân Lạc vừa xuống xe đã thấy ông đứng nghiêm nghị ở cánh cửa, giống như là đang đợi cô.
Tiêu Trạch Uy nhìn đứa con gái duy nhất của mình, cố dằn cơn giận xuống, quay lưng trực tiếp đi vào. Vân Lạc cũng không nói gì, thay đôi dép lê rồi nối bước đi cùng ba mình.
Bàn ăn hình tròn gồm mười chiếc ghế, cô không muốn ngồi gần ba mình, càng không muốn gần mẹ kế nên cố tình chọn chiếc ghế ở phía đối diện hai người.
-Hôm qua tại sao con không đến?
-Con nói rồi, không thích thì không đến.
Vân Lạc chậm rãi bỏ thức ăn vào chén, gương mặt không hề biến sắc mà trả lời.
-Con...
Cô lại một lần nữa làm cho ông Tiêu tức đến nói không nên lời. Đợi sau khi nuốt thức ăn xuống, Vân Lạc nhìn thẳng về phía trước mà đáp:
-Lúc đầu đúng là con đồng ý hôn lễ, đồng ý làm vợ chồng trên danh nghĩa với Lăng Thiên Hàn nhưng con đâu có nói là sẽ đến đó mặc váy cưới để làm cô dâu.
-VÂN LẠC!!!!!
Tiêu Trạch Uy đã hoàn toàn bị cô con gái chọc cho tức điên. Bà Viên Thục ngồi ở bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng. Bởi bà biết thân phận của mình, chỉ là mẹ kế không hơn không kém.
Chuyện giữa hai cha con họ không đến lượt cho mẹ kế như bà lên tiếng.
Vân Lạc trực tiếp bỏ đũa xuống, một lần mà nói thẳng:
-Lăng Thiên Hàn và con đơn giản chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Những cái kia bắt quá chỉ là hình thức, mọi người cần gì quan trọng hóa vấn đề?
-Con nói ba quan trọng hóa vấn đề? Nếu ngay từ đầu ý con là như vậy chi bằng cứ từ hôn. Con có biết khách mời ở nhà hàng đều là ông to bà lớn không? Con nói không muốn đến thì là có thể không đến à?
Một trong những lý do cho việc làm cảm tính lần này của cô không khác chính là muốn chống đối ba mình.
Chống đối ông Tiêu như một cách để che lấp đi nỗi sợ, sự yếu đuối của bản thân Vân Lạc…
Updated 59 Episodes
Comments