Hai ngày sau khi đến trường quay, cái tên Kiều Nhược Khiết vẫn luôn thường trực trong đầu Vân Lạc.
Con bé đó mềm mại, trong sáng, thuần khiết, giọng nói lại còn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Đặc biệt là đôi mắt trong veo, long lanh cứ như trời đêm Thượng Hải, thật sự rất đẹp!
Nhưng thứ làm Vân Lạc chú tâm không phải là nhan sắc băng thanh ngọc khiết, giọng nói thiên sứ mà đó chính là diễn xuất.
Nhược Khiết xem chừng chỉ độ khoảng hai mươi mốt, chưa có kinh nghiệm, chưa qua đào tạo nhưng lại rất có tài năng! Vân Lạc phải khẳng định điều này.
Mỗi khi nhớ lại cảnh khóc của con bé đó, dù chỉ là vài giây ngắn ngửi nhưng lại khiến Vân Lạc nổi hết da gà và phải âm thầm tán thưởng.
-Con bé đó nếu có một công ty chủ quản tốt chắc chắn sẽ vụt sáng.
Vân Lạc đi đi lại lại trong phòng làm việc, khoanh tay rồi tự lẩm bẩm, suy tính. Đột nhiên Tú Linh, trợ lý của cô trực tiếp mở cửa, giọng nói gấp gáp:
-Ông bà Doãn đang làm ầm ĩ dưới đại sảnh, chị mau xuống đó đi.
Ba mẹ Doãn Kỳ?
Vân Lạc nghe thế thì liền nhíu mày, nhanh chóng ròi khỏi phòng làm việc.
...
Đại sảnh Vân Hạ,
-Sao ba mẹ đến đây?
Doãn Kỳ sau khi nghe tin thì liền từ trường quay một mình trực tiếp lái xe về công ty, có vẻ vì gấp gáp nên mái tóc đen có chút rối. Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên vài tia căng thẳng.
Cô không sở hữu nhan sắc kinh diễm động lòng người như Dung Nhã, hay quá sắc sảo như Vân Lạc. Mà ở Doãn Kỳ lại toát lên vẻ gì đó rất đặc biệt, huyền bí và sâu lắng, khó diễn tả bằng lời.
Sóng mũi không cao vút nhưng lại cân đối, lông mày sắc nét, đôi mắt dài hơi xếch lên. Nét đẹp của Doãn Kỳ là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút.
-Tao đi đâu cũng cần phải báo cho mày sao?
-Bao nhiêu tiền?
Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, thẳng thắn hỏi bằng thanh giọng đầy bất lực.
Hai người họ tìm đến công ty chắc chắn là muốn đòi tiền, hoàn toàn không có gì tốt đẹp cả. Lần này có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ...
-Em mày sắp phải cưới vợ cho nên phải cần một số tiền.
Bà Doãn ngồi ở ghế nhìn lên con gái, giọng nói đầy chua ngoa.
Doãn Kỳ nghe thấy vậy liền hiểu vấn đề, cô cười nhạt một tiếng như thể đã quá quen. Tháng trước cá độ, tháng trước trước nữa là bài bạc, tháng này là cưới vợ.
-Được rồi.
Vừa nói, Doãn Kỳ vừa lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ rồi đưa về phía hai ông bà.
-Số tiền này ba mẹ cứ lấy hết đi, muốn làm gì thì cứ làm. Nếu đã xong rồi thì xin hai người hãy mau rời khỏi đây đi!
-Nuôi mày nên người để rồi mày ăn nói với ba mẹ mày thế này ư?
Trước lời chửi mắng của ba mình, Doãn Kỳ dường như chẳng có tý cảm xúc nào. Cô vẫn cầm chiếc thẻ đưa về phía ông bà. Ngay lúc bà Doãn đang định cầm lấy thì cái thẻ đã nằm gọn trong tay của Vân Lạc.
-Đại tỷ...?
Cô kéo Doãn Kỳ về phía sau mình sau đó hơi cúi đầu nhìn ông bà Doãn.
-Chào hai bác.
Có vẻ như mẹ của Doãn Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi của Vân Lạc, bà ta nhìn tấm thẻ ATM trong tay cô mà chẳng chớp mắt.
-Doãn Kỳ là con gái của hai bác chứ không phải cái máy hái tiền muốn là có.
Cô vẫn giữ thái độ nhún nhường, lời nói nhỏ nhẹ với tiền bối nhưng cũng không quên nhắc khéo họ.
-Cô Tiêu, cô nói cái gì vậy? Chúng tôi nuôi lớn, chăm lo cho nó thì nó phải phụng dưỡng chúng tôi. Con cái báo hiếu cha mẹ là điều đương nhiên, không phải sao?
Nuôi lớn? Chăm lo?
Câu nói này lại làm Vân Lạc nhớ đến lần đầu khi vừa gặp Doãn Kỳ.
Lúc đó cô bị gia đình từ mặt, họ không chu cấp tiền, một mình phải bương chãi vừa làm vừa học.
Mà cái lý do để họ từ mặt Doãn Kỳ chính là vì cô không chịu làm vợ của một người giàu có trong thôn.
Bao nhiêu năm chẳng thèm liên lạc vậy mà đến lúc con bé nổi tiếng thì quay lại nhận con.
Đúng là tức cười!
-Hai bác trọng nam khinh nữ, cái gì tốt đẹp cũng đều dành hết cho Doãn Minh. Còn Doãn Kỳ thì thế nào? Hai bác bỏ xó, mặc kệ con bé, để nó tự sinh tự diệt ở thành phố G.
Bà Doãn kể khổ rồi dựa vào người ông Doãn giả vờ khóc lóc.
-Người ta mắng nhiếc mẹ vậy mà mày cứ đứng im không nói gì. Ông trời ơi! Tôi đúng là vô phước mới sinh ra đứa con bất hiếu như nó.
Bất hiếu?
-Bác gái!
Giọng cô bắt đầu đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về mẹ Doãn Kỳ. Một lúc sau, Vân Lạc tiếp tục:
-Bác nói con bé bất hiếu vậy bác thử nhìn xem túi xách của bác là ai mua, đồng hồ trên tay bác trai là ai tặng? Tiền hàng tháng để hai người bài bạc, cá độ là ai chu cấp?
Cô lại nhớ đến những lần trước đây bai người họ đến đây. Nào là đòi tiền để mua sắm, cá độ, chuộc nhà,...đủ thứ lý do trên trời dưới đất.
Mang danh là minh tinh nổi tiếng, nghệ sĩ lưu lượng có số fan hâm mộ đông đảo nhưng Doãn Kỳ lại tiết kiệm vô cùng.
Tất cả các lần đi thảm đỏ đều là trang phục mượn từ các nhãn hàng, thuơng hiệu, các nhà thiết kế. Những bộ váy, quần áo hàng ngày cũng chẳng phải hàng hiệu xa xỉ, đắt đỏ gì. Tất cả đều đến từ những món rất bình dân.
Bao nhiêu tiền cô kiếm ra đều bị ông bà Doãn và đứa em trai Doãn Minh tiêu sạch sành sạch.
Đã có rất nhiều lần Vân Lạc đề cập và phản đối với Doãn Kỳ về vấn đề này nhưng lần nào cũng như lần nào, con bé đều nói là:
"Họ là ba mẹ và em trai của em mà"
Ấy vậy mà bà Doãn lại dám thốt ra lời lẽ cay nghiệt kia. Nghĩ đến đây là Vân Lạc đã thấy bực mình, hận không thể giết chết ba con người ích kỷ này.
-Kể từ bây giờ, Vân Hạ của cháu xin phép không tiếp hai bác! Phiền hai bác về cho.
Vân Lạc phải cố gắng kiềm chế để nói hết câu. Dứt lời, cô liền kéo tay Doãn Kỳ đi mặc kệ ông bà Doãn vẫn đang ầm ĩ ở phía sau.
Updated 59 Episodes
Comments
Ngoc Kim
cô gái đáng thương cha mẹ trọng nam khinh nữ, gia đình lai vướng vào tệ nạn cờ bạc . khổ thân em .
2025-02-28
0