Sau vài ba ngày ở Ý cuối cùng cũng được quay Trung Quốc. Vân Lạc không có thời gian nghỉ ngơi, cô đã lao vào xử lý các công việc quan trọng ở Vân Hạ.
*Cốc, cốc*
-Vào đi!
Vân Lạc đứng bên cửa kính trong suốt, vì phòng làm việc của cô ở tầng cao nhất nên có thể nhìn ngắm bao quát cả thành phố G xa hoa, sầm uất.
Sau tiếng nói của cô, cánh cửa đã được mở ra. Dung Nhã bước vào, quần jeans và áo croptop trắng phối cùng chiếc mũ lưỡi trai trông vô cùng năng động. Gương mặt xinh đẹp của cô diễn viên trẻ có chút khó coi.
Vân Lạc quay lại ghế ngồi xuống, thoáng đưa mắt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi:
-Không đến phim trường sao?
-Đại tỷ, chị đi với em đi.
Dung Nhã vừa nói vừa đi đến bàn làm việc kéo một bên tay cô, ra sức năn nỉ.
-Sao vậy?
-Mấy hôm trước, em nghe mọi người đồn với nhau...đạo diễn Vưu sàm sỡ một diễn viên quần chúng...em cảm thấy không an toàn...em...
Nghe đến đây, Vân Lạc đã hiểu rõ vấn đề. Dù biết rõ cái tên đạo diễn kia chắc chắn sẽ không dám động đến người của Vân Hạ nhưng để cho Dung Nhã yên tâm nên cô bèn đồng ý.
Cô biết Dung Nhã mắc hội chứng "Overthinking" nhưng hình như nó đang nặng hơn trước đây.
-Để chị lái xe đưa em đi.
-Vâng.
...
Khi thấy sự xuất hiện của Vân Lạc tại phim trường, ai nấy đều kính nể cúi đầu ngay đến cả đạo diễn Vưu cũng phải đích thân đến chào hỏi:
-Tiêu tổng thường xuyên bận rộn, không biết vì sao hôm nay lại nghênh giá đến phim trường? Đúng thật là vinh dự cho Vưu Diễn tôi đây.
-Tôi chỉ là tiện đường nên đưa Dung Nhã đến đây thôi.
Vân Lạc cười xả giao, nhàn nhạt đáp lời, vẫn không quên nhắc nhở ông ta nhẹ nhàng:
-Hy vọng đạo diễn Vưu nể mặt tôi mà chiếu cố cho Dung Nhã.
-Tiêu tổng, cô lại quá lời rồi.
Sau đó, Vân Lạc cùng Dung Nhã đi vào phòng trang phục. Có sự ra mặt của cô dường Dung Nhã đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
-Cảm ơn chị.
Trước câu nói ngọt ngào ấy Vân Lạc chẳng để lộ một tia biêu cảm nào. Cơ hồ Dung Nhã cũng đã quá quen thuộc với điều này. Tuy là vậy nhưng cô biết đại tỷ của mình chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, thật sự rất ấm áp.
Đột nhiên Dung Nhã lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Bởi lẽ giữa chốn showbiz lắm chiêu trò thì cô luôn có những người yêu thương mình ở bên.
Vân Hạ và Vân Lạc là hai trong những điều quan trọng nhất đối với Dung Nhã.
Vân Hạ không đơn giản chỉ là công ty chủ quản mà nó còn là gia đình của cô. Trong đó Vân Hạ chính là người chị gái không ai có thể thay thế.
Vân Lạc đảo mắt một vòng, lúc bấy giờ cô mới nhận ra sự có mặt của Trình Á Hiên.
Á Hiên mải mê đắm chìm trước sự xinh đẹp của bản thân trong gương thì vô tình bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Vân Lạc khiến cô có chút không tự nhiên, nụ cười tươi tắn dần trở nên gương gạo.
Cô gái họ Trình này ban đầu là diễn viên dưới trướng của Vân Hạ nhưng sau đó lại rời công ty, đầu quân cho Truyền thông Tô gia.
Lúc đó chuyện làm ăn và cổ phiếu của Tiêu gia có chút trục trặc thế nên cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Vân Lạc kèm theo đó là một số lùm xùm không đáng có từ phía truyền thông.
Lo lắng công ty chủ quản ảnh hướng đến bản thân mà Á Hiên khi này liền dứt khoát cắt đứt với Vân Hạ để đầu quân cho Tô gia.
Ngay lúc định cùng Dung Nhã rời khỏi phòng phục trang nào ngờ lại bị giọng nói của Á Hiên gây sự chú ý.
-Trang phục của tôi nhăn rồi, cô mau đi ủi lại đi.
Vân Lạc dừng bước, xoay lại nhìn thì thấy Á Hiên đang ra lệnh cho một cô gái ở gần đó không xa, thái độ đã hết bảy phần trịch thượng.
-Nh-những việc này...đâu phải là...việc của e-em...
Cô gái đó đáp lời Á Hiên nhưng dường như có vẻ hơi nhu nhược.
-Vô danh tiểu tốt như cô không có quyền phản kháng nghe rõ chưa?
-Nhưng...em...
Cô vốn dĩ chẳng định quan tâm nhưng cuối cùng thì vẫn phải quan tâm. Ngay lúc Á Hiên vung tay định tát cô gái kia thì liền bị Vân Lạc nắm lấy cổ tay.
-Cô cũng từng là tuyến 18 vô danh tiểu tốt đấy Á Hiên.
Nghe được giọng nói quen thuộc này khiến cô ta bất giác rùng mình, gương mặt hoảng sợ hệt như gặp ma.
-Ch-chị...chị...
-Mới có mấy năm mà cô quên mất luôn xuất phát điểm của mình rồi à?
Trước cái nhìn đầy băng lạnh của Vân Lạc khiến Á Hiên như muốn á khẩu. Sau khi cổ tay được buông tha, cô ta giựt lại chiếc đầm từ trong tay cô gái kia, hậm hực bước ra bên ngoài cùng với trợ lý.
-E-em..cảm ơn chị.
Vân Lạc chỉ nhẹ gật đầu, ngay lúc vừa định quay đi thì cô gái đó lại một lần nữa cất lên thanh giọng nhẹ nhàng:
-Em từng gặp chị ở bữa tiệc của tập đoàn Ari.
-Hả?
-Em...em là cô gái biểu diễn dương cầm ngày hôm đó.
Dường như lúc này cô mới được gợi nhắc về hôm kỷ niệm ở Ari nhưng phải thú thật thì ngày hôm đó Vân Lạc có chút không để tâm cho nên...cũng chẳng nhớ gì đến người chơi đàn...
Vân Lạc khẽ gật đầu rồi "À" lên một tiếng có lệ sau đó cũng rời khỏi phòng phục trang.
Vốn dĩ định quay về công ty nhưng nghĩ lại hôm nay cũng khá rãnh rỗi nên Vân Lạc quyết định ở lại xem thử diễn xuất của cô gái kia.
Và trùng hợp làm sao, trong phân cảnh này cô gái đó diễn cùng với Dung Nhã. Vân Lạc đứng ở một góc, chăm chú theo dõi.
Đoạn lại tròn mắt vì kinh ngạc. Trong khoảng mười lăm giây ngắn ngủi mà con bé đó lại có thể khóc? Ngay cả diễn viên có địa vị chưa chắc đã có thẻ làm được điều này.
Ngay khi đạo diễn Vưu hô cắt, cô liền vội vàng đi đến cô gái đó, cất giọng hỏi:
-Em tên gì?
-Dạ...Kiều Nhược Khiết.
Updated 59 Episodes
Comments