-Sao...sao h-hai người họ lại...hức...hức...h-họ...
-Ba mẹ em...không coi e-m là con gái...em...em không có gia đình rồi ch-chị ơi. Hức...hức...hức!
Cô ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt đầy thương tâm. Đoạn Vân Lạc vòng tay qua ôm lấy cô gái kia, tay xoa xoa tấm lưng như thể muốn giúp Doãn Kỳ bình tĩnh lại.
Hức...hức!
-Doãn Kỳ à, em nghe chị nói này! Dù thế nào thì em vẫn còn có Vân Hạ ở phía sau em, bên cạnh em vẫn còn có chị.
-Không khóc nữa, không khóc nữa.
Đợi sau khi tiếng nức nở chỉ còn lại vài ba tiếng thút thít, Vân Lạc mới đứng dậy, lấy chiếc khăn đưa cho Doãn Kỳ.
Cô nhận lấy nó từ tay đại tỷ, cẩn thận lau sạch nước mắt. Đợi sau vài giây bình tĩnh, Doãn Kỳ hít hít mũi vài cái rồi nói:
-Em còn phải đến phim trường nữa.
Doãn Kỳ rời khỏi phòng làm việc của Vân Lạc, cô ghé vào bên trong toilet để chỉnh trang lại gương mặt, thoa son đậm hơn một tí như thể muốn che giấu nội tâm yếu đuối lúc bấy giờ.
Cửa thang máy vừa mở vô tình Doãn Kỳ lại gặp ngay Sở Thần. Cô cười nhẹ với anh rồi nhanh chóng rời khỏi.
Ngay lúc xấu xí thì gặp ngay người mình thích. Sao lại xui xẻo như thế chứ?
Sở Thần vừa từ thành phố S trở về, sau khi xuống sân bay anh đã nhận được cuộc điện thoại của Vân Lạc nên liền chạy đến công ty.
*Cốc, cốc*
-Là em, Sở Thần.
-Vào đi.
Lương Sở Thần mở của bước vào, anh hơi cúi đầu để chào Vân Lạc.
Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh đầy thu hút. Tóc nâu đậm được buộc đuôi nhỏ phía sau, một bên tai còn đeo khuyên, ăn mặc sành điệu, nổi bật.
Nhìn qua, Lương Sở Thần chẳng khác gì một badboy chính hiệu.
Lúc này, Vân Lạc đã quay lại ngồi xuống ở chiếc ghế làm việc. Giọng cô nhàn nhạt, không nóng không lạnh. Đôi mắt nhìn lên Sở Thần ẩn hiện vài tia phức tạp, thâm trầm.
So với sự dịu dàng, ân cần lúc nãy với Doãn Kỳ thì đúng là thái độ của Vân Lạc đã quay ngoắc 180 độ.
-Mấy ngày em đi quay phim ở thành phố S, tin đồn không ít ha!
Sở Thần nhún vai một cái như chẳng hề quan tâm đến. Thế nhưng anh lại không dám đứng gần Vân Lạc mà bèn ngồi xuống ghế sô pha.
Nhìn vào đại tỷ, Sở Thần cứ cảm thấy giống như đang nhìn vào mặt biển phẳng lặng nhưng đáy biển thì lại lặng lẽ dậy sóng. Nghĩ đến đây, Lương Sở Thần bất giác có chút sợ hãi.
Vân Lạc lấy chiếc điện thoại rồi tìm kiếm thứ gì đó...
Lương Sở Thần lộ ảnh đi ăn khuya cùng cô gái lạ...
Sở Thần vướng tin đồn đang hẹn hò...
Sở Thần qua đêm với bạn gái ở khách sạn H.
...
...
Cô đọc lên một loạt tên các tiêu đề của bài báo viết về Lương Sở Thẩn. Anh nhìn Vân Lạc rồi cười trừ, biện hộ:
-Toàn là truyền thông bẩn, chị quan tâm làm gì...đúng không...Đại tỷ?
-Làm cái gì thì cũng phải biết điểm dừng đó.
Vân Lạc nhìn chàng trai ngồi ở sô pha rồi cất lên giọng đầy nghiêm túc để nhắc nhở. Anh cảm thấy có chút căng thẳng nên bèn lái sang chuyện khác.
-À mà...khi nãy em thấy Doãn Kỳ...
-Mắt cô ấy hơi đỏ...
Cô nhớ lại chuyện lúc này thì thở dài mệt mỏi, sát khí cũng đã được thu lại vài phần.
-Ông bà Doãn vừa đến.
-Hai người họ lại đến đòi tiền Doãn Kỳ ư?
Trước phản ứng có phần thái quá của Sở Thần, Vân Lạc hơi nhướng mày thể hiện đôi chút sự ngạc nhiên. Sau đó cũng nhẹ gật đầu như thể thay cho lời nói để khẳng định.
-Cha mẹ như họ, có cũng như không có.
Sở Thần tự rót ra tách một ít trà nhài, loại trà hoa yêu thích nhất của Vân Hạ. Anh vừa làm động tác rót trà vừa cất giọng. Lời lẽ, giọng điệu tuy có hơi độc miệng nhưng điều đó hoàn toàn là sự thật!
-Biết là như vậy nhưng những lời này em tuyệt đối không được nói với Doãn Kỳ. Con bé sẽ bị tổn thương.
Updated 59 Episodes
Comments