Buổi ra mắt phim được tổ chức tại rạp phim FF, nằm ở trung tâm thành phố G. Vân Lạc tự mình lái xe đến địa điểm tổ chức họp báo.
Dù đã giải nghệ nhiều năm nhưng "Vân Lạc" vẫn là cái tên nóng được cánh nhà báo quan tâm và giới truyền thông săn đón.
Hôm nay cô mặc áo vest màu xanh đậm, được cách điệu thắt nơ ở một bên phối cùng chân váy xếp ly dài cùng màu. Phong cách của đại tỷ Vân Hạ vẫn như thế, vô cùng sành điệu và cá tính.
Sau khi chụp hình trước poster, khách mời được đi vào bên trong phòng chiếu, ngồi vào hàng ghế.
"Mùa xuân năm ấy" là bộ phim lấy bối cảnh cổ đại kể về mối tình đầy gian nan của một công chúa cao quý và một tướng quân oai dũng.
Một người trấn thủ biên thùy, một người chuẩn bị hòa thân.
Nhiều năm ở biên cương, vị tướng quân kia lại vô tình phát hiện ra hoàng đế và hoàng hậu chính là người đã giết chết cha mẹ của mình.
Người bản thân yêu lại là con gái của kẻ thù. Tình yêu cuối cùng vẫn không thế thẳng nổi thù hận. Giữa lý trí và con tim, cuối cùng trái tim lại thua cuộc.
Ngày đầu năm mới, trời xuân ấm áp, trong lành, trăm hoa đua nở, hắn dẫn binh mã vào hoàng cung giết vua cướp ngôi, bức chết hoàng hậu.
Mười ngày trước khi hòa thân, nàng đích công chúa ấy mất cả cha lẫn mẹ, nghiệt ngã thay người ra tay lại là chàng tướng quân mà mình yêu say đắm.
Từ có tất cả đùng một phát trời sập xuống đầu, không còn gì trong tay. Hắn bắt ép nàng làm hoàng hậu của hắn. Cường bạo cướp đi lần đầu của nàng, biến nàng thành một con rối để thỏa mãn dục vọng.
Sau mỗi lần â.n á.i, vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia đều để lại một câu đay nghiến rồi vô tình rời đi.
"Phụ hoàng và mẫu hậu của nàng là kẻ khiến ta tan nhà nát cửa. Nàng phải thay họ trả giá."
"Đừng trách ta mất nhân tính mà chính phụ mẫu của nàng mới là kẻ mất tính người."
Những lần như vậy, hoàng hậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mối tình oan trái này, nghiệt duyên này sao lại dính ngay phải nàng?
Phụ hoàng và mẫu hậu là người giết phụ mẫu của hắn, là kẻ thù của hắn nhưng hắn lại là người cướp đi sinh mạng của phụ mẫu nàng, là kẻ thù của nàng.
Kẻ bị tổn thương sao lại đi tổn thương người khác?
Bị ái phi của hắn vu khống có tư tình với vương gia, hắn ngoài mặt là bảo vệ nàng nhưng bên trong lại đang hủy hoại tinh thần nàng.
Mỗi đêm, hắn điên cuồng phát tiết. Cuối cùng lại chính tay làm hại đứa con chưa chào đời.
Phẫn uất đến tột cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng treo cổ kết liễu mạng sống.
Kết thúc cuộc đời thăng trầm ở tuổi mười chín...
Ngược tâm là vậy nhưng Vân Lạc lại vô cùng dửng dưng bởi cô đã hoàn toàn bị phân tâm bởi hai câu nói ở đầu phim.
"Công chúa nhỏ, ta yêu nàng."
"Một khắc ta cũng không muốn rời xa chàng."
Công...chúa...nhỏ? Ba từ này quen thuộc quá, mỗi lần nghe đến đều thấy bồi hồi. Trước kia Trí Hào cũng gọi Vân Lạc như thế nhưng cảm giác bồi hồi, xao xuyến mà cô có là do việc này hay một việc khác thì cô cũng không rõ.
Đột nhiên, Vân Lạc lại nhớ về gần mười năm trước. Ngày đó, cô và Tô Trí Hào vẫn đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng..hình như cô đã từng nói với hắn ta một câu tương tự thế kia.
"Trí Hào, một giây một phút em cũng không muốn rời xa anh. Em yêu anh!"
Qua một hồi lâu, mọi người dần rời khỏi phòng chiếu phim. Vân Lạc vốn định ra về ngay nhưng nào được như ý muốn, cô lại bị đám nhà báo phóng viên vây kín.
-Tôi là phóng viên của báo WQ, xin hỏi cô Tiêu có nhận xét như thế nào về bộ phim "Mùa xuân năm ấy" ạ?
-Là một bộ phim tôi đánh giá khá cao về phần nội dung kịch bản, cũng như góc quay và trang phục nhưng với tư cách là người trong giới nhiều năm tôi cảm thấy Bạch Di, diễn viên đảm nhận vai nữ chính...vẫn chưa lột tả được hết nội tâm của nhân vật...cảnh khóc cũng chưa thật sự gọi là xuất sắc.
Vân Lạc gương mặt vô cùng bình tĩnh, trả lời không một chút e sợ. Đoạn cô dừng lại để sắp xếp câu từ, cuối cùng lời nói thốt ra lại thập phần thẳng thắn.
-Hiện đang có tin đồn nữ chính có mối quan hệ "không đứng đắn" với chủ tịch Lăng Thiên, không biết cô Tiêu nghĩ thế nào về việc này?
Không đứng đắn? Cái này có được vào gọi là nói giảm nói tránh không?
-Chuyện này cô phải trực tiếp hỏi Lăng tổng chứ sao lại hỏi tôi?
-Chúng tôi đến từ báo Tiyn, không biết Tiêu tổng có thể tiết lộ một chút về dự án sắp tới của Vân Hạ không ạ?
Vân Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thực ra sâu trong lòng đang thầm mắng bọn họ phiền phức. Cô tối kỵ nhất chính là đề cập đến hợp đồng hoặc dự án của công ty.
-Hiện vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tôi chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu... Chờ đợi là hạnh phúc mà nhỉ?
Lại thành công qua thêm một câu hỏi, lúc này Vân Lạc định rời đi nào ngờ có thêm một phóng viên khác đưa micro đến, hỏi:
-Hiên tại tin tức về lễ cưới của cô cùng Lăng tổng đã ở No.1 suốt một tuần nay. Xin hỏi không biết vì sao hôm ấy, cô Tiêu lại không đến lễ đường?
Câu hỏi này vô tình gợi nhớ cho Vân Lạc về hôm cãi nhau với ba mình. Hàng lông mày hơi biểu thị nét khó chịu, giọng nói có chút đanh lại:
-Tôi nghĩ mình không cần thiết để trả lời câu hỏi này. Cảm ơn!
Ở bên kia, cũng có phóng viên và nhà báo hỏi Lăng Thiên Hàn một câu tương tự như Vân Lạc.
-Không biết vì sao ngày tổ chức lễ cưới, Lăng tổng lại không xuất hiện ạ?
-Cậu làm việc ở báo nào? Có muốn nghỉ việc không?
Ánh mắt vô tình hướng về một góc, Vân Lạc nhìn thấy chồng mới và tình cũ đang đứng đối diện nhau hệt như đang nói chuyện.
Bỗng chốc cô lại bắt gặp cái nhìn của Lăng Thiên Hàn lẫn Tô Trí Hào đang phóng thẳng về phía mình. Bất giác khuôn mặt liền biến sắc, cô rời khỏi đám nhà báo đi đến nhà vệ sinh để thoa lại một ít son môi.
Lúc bước ra, đi thêm đoạn nhỏ lại gặp phải người quen cũ.
Tô Trí Hào!
Cô tỏ ra không nhìn thấy anh ta, cố tình đi lướt qua ai ngờ Tô Trí Hào lại ngang nhiên nắm lấy tay Vân Lạc, buột cô phải dừng lại bước chân.
-Buông ra!
-Lạc Lạc à, sau khi em ly hôn chúng ta quay lại được không?
Tô tổng cố tình lựa một chỗ khuất không có camera thế nên anh mới bạo gan đề cập đến việc này. Ánh mắt sắc bén của Vân Lạc nhìn thẳng về người đàn ông kia, hỏi lại:
-Anh giỏi suy đoán việc làm của tôi quá nhỉ? Tại sao anh biết chắc tôi sẽ ly hôn?
-Nếu em và Lăng Thiên Hàn thật sự có tình cảm thì đã không có "hôn lễ đáng nhớ" kia rồi. Lễ cưới này là vì hôn ước, anh biết r...
Không để anh ta nói thêm, Vân Lạc lập tức cắt ngang lời, lạnh giọng nhắc:
-Chúng ta là đã chuyện của quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay lại. Anh hiểu rõ chứ?
Tô Trí Hào muốn ôm cô vào lòng nhưng Vân Lạc nhanh hơn một bước, bước lùi lại né tránh cái ôm mà cô cho là giả tạo kia.
-Lúc trước là anh sai, anh xin lỗi em. Bao nhiêu năm nay, anh theo đuổi em chẳng lẽ em không nhận ra được tình cảm chân thành của anh sao Lạc Lạc?
-Hứ, tình cảm chân thành? Vậy tại sao năm đó anh lừa dối, phản bội lại tình yêu của tôi?
Trước câu hỏi này của cô, Trí Hào hoàn toàn bị á khẩu. Vân Lạc nắm chặt quai túi xách để giữ bình tĩnh, để lại cho anh một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.
-Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc ngay tại thời điểm mà anh nắm tay người con gái khác rồi Trí Hào à. Đừng tốn công vô ích nữa!
-Còn nữa, sau này đừng gọi tôi bằng cái tên “Lạc Lạc” nữa.
Updated 59 Episodes
Comments