Hôm nay chính là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Ari của Hy Nguyệt nên Vân Lạc từ sớm đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Cô diện bộ đầm ôm sát màu bạc, hở một bên vai. Điểm nhấn chính là phần tay áo dài tone sur tone với đôi bông tai ngọc lục bảo lấp lánh, đắt tiền..
Chắc chắc trong tiệc lớn sẽ dùng rượu vì thế mà hôm nay Vân Lạc không trực tiếp lái xe. Vị trí ghế lại được nhường lại cho tài xế, cô ngồi ở phía sau, đôi mắt nhìn theo khung cảnh bên đường, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát đang được bật.
Ngược dòng thời gian hồi tưởng về quá khứ
Những ký ức mơ hồ dần hiện lên rõ ràng
Gió lạnh thổi qua, mưa rơi như trút nước
Như trở về với vòng tay ấm áp của anh.
......
Bất chợt, Vân Lạc lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cô cũng chẳng thể lý giải được vì sao bản thân cứ luôn bị những giấc mơ kì lạ đó đeo bám.
Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là ngôi nhà cổ đó và cũng vẫn là hai thân ảnh quen thuộc...
-Đại tỷ...Đại tỷ, đến nơi rồi.
-Hả? À...ừm.
Chiếc xe dừng lại trước Ari, hai nhân viên đứng ở cổng nhìn thấy Vân Lạc Liền cúi người nghiêm chỉnh chào.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Ari nên chắc chắn sẽ đông đủ những ông lớn có tiếng nói, những người trong giới thượng lưu và đương nhiên là không thể thiếu được cánh báo chí.
Buổi lễ bắt đầu cũng là lúc Hy Nguyệt bước lên bục để phát biểu. Hôm nay cô mặc bộ váy dài xẻ chữ V, ở eo đính một hàng kim cương sáng chói. Cái thai nhô ra có phần hơi vượt mặt.
-Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nhân viên của Ari. Lời đầu tiên, tôi, Ariana Henry xin phép thay mặt cho tập đoàn Ari gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị bởi đã đến tham dự ngày kỷ niệm thành lập của chúng tôi.
Vân Lạc nhìn lên bục nhưng rồi rất nhanh lại bước rời khỏi, tìm đến bên bàn rượu để đứng. Cái tay nâng rượu nhẹ lắc nhưng mãi cũng chẳng uống.
-Sao đứng một mình vậy?
Tiếng nói từ phía sau khiến cô thoáng giật mình quay lại. Hóa ra là Lục Lãnh Phong.
-Thế nào? Sau một tháng kết hôn thấy thế nào?
-Như cũ, không có gì thay đổi cả.
Vân Lạc xoay mặt sang một bên nào ngờ vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Lăng Thiên Hàn không những thế mà anh ta còn khẽ cong môi. Cô ngay lập tức liền quay mặt về, chẳng thèm ngó ngàng anh thêm một lần.
Lục Lãnh Phong có chút tò mò bèn nhìn theo hướng mắt của cô, dừng lại một lúc anh mới hỏi:
-Cô thấy người đứng cạnh Lăng Thiên Hàn không?
Người con gái đó...?
-Có chút quen mặt.
-Hồ Khánh Uyên, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ.
Thảo nào lại quen mặt thì ra là con gái của Hồ gia. Đột nhiên, Vân Lạc lại lườm chủ tịch LCK.
-Cậu nói với tôi làm gì?
-Hồ Khánh Uyên với chồng cô là thanh mai trúc mã, tôi chỉ có ý tốt muốn thông báo thôi.
Thanh mai trúc mã?
-Vậy thì cuộc hôn nhân này phải càng nhanh chóng được kết thúc để cô ấy có thể danh chính ngôn thuận trở thành bà Lăng.
Kì thật, mặc dù nghe bốn từ "thanh mai trúc mã" Vân Lạc không hề có một tí cảm xúc buồn, vui gì nhưng tim lại bất giác nhói lên.
Lục Lãnh Phong tinh ý nhận ra Lăng Thiên Hàn đang từ từ tiến về phía này. Anh vừa nói rồi vừa cất bước đi.
-Nhường chỗ lại cho hai người.
-Lại gặp nhau rồi, Vân...Lạc...
Lăng Thiên Hàn đứng ngay cạnh cô, cổ họng khẽ chuyển động. Giọng nói của anh cứ chậm rãi, từ tốn mà đầy thân thiết.
Lúc nãy, khi trông thấy Vân Lạc đã khiến Lăng tổng thoáng đờ đẫn trong vài giây. Bộ váy ôm sát càng tôn lên đường cong mê người của cô.
-Váy hôm nay rất đẹp đó.
Vân Lạc nhìn anh một lần nữa không đáp, cô nâng ly rượu đến bên môi nhấp lấy một ngụm.
Ở một bên, có một người đang dõi mắt về phía hai người. Cô ấy mặc chiếc đầm trắng hở eo. Mái tóc dài được buông xõa ở một bên vai.
Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm động lòng người. Ánh mắt nhìn theo Lăng Thiên Hàn có gì đó cứ man mác buồn.
Cô gái ấy chính là Hồ Khánh Uyên!
Bóng dáng của Vân Lạc nhanh chóng được thu vào tầm mắt Khánh Uyên. Cô nhìn người con gái họ Tiêu kia rồi lại thầm khen ngợi.
Một điều dù không muốn nhưng Khánh Uyên vẫn phải thừa nhận: vợ của Lăng Thiên Hàn thật sự rất đẹp.
Vân Lạc mang một nét đẹp rất hiện đại, rất sắc sảo và không kém phần cá tính. Dù cho có đứng cạnh minh tinh nổi tiếng thì cũng chẳng hề kém cạnh hay lép vế.
-Mẹ tôi rất hài lòng về cô, bà ấy nói nếu rảnh cô có thể đến Lăng gia dùng cơm với bà ấy.
-Nếu không có anh, chắc chắn tôi sẽ đến.
Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Vân Lạc khiến Lăng tổng có chút khó chịu. Một lúc sau, anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh rồi lên tiếng:
-Nhìn tôi và cô bây giờ khiến tôi cũng khó tin được là lúc nhỏ chúng ta từng rất thân thiết.
-Xin lỗi, tôi không nhớ.
Và thật sự là Vân Lạc chẳng nhớ gì cả.
Trước sự phũ phàng từ cô, Lăng Thiên Hàn chỉ cười khẩy một tiếng như thể đã quá quen với điều này.
-Cô không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được ư?
-Tôi đang rất đàng hoàng thưa Lăng tổng.
Vân Lạc cảm thấy lời qua tiếng lại với Lăng Thiên Hàn chẳng có gì hay ho nên bèn bước sang hướng khác. Nào ngờ, đuôi váy vô tình bị anh dẫm lên, theo quán tính Vân Lạc bị ngã ra phía sau.
-Cẩn thận!
Nhưng cũng may mắn là được Lăng Thiên Hàn ôm lại. Anh đỡ cô đứng dậy nhưng tay vẫn cứ đặt ở eo Vân Lạc trông rất tự nhiên, không những thế đoạn còn ra sức ôm chặt hơn.
-Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra.
Cô nhìn lại anh bằng cặp mắt khó chịu, ngữ khí cũng chẳng mấy thân thiện, chứa đến vài ba phần gắt gỏng.
Lời nói của Vân Lạc cứ như gió thoảng mây bay hoàn toàn không có tác động gì đến Lăng Thiên Hàn. Không những thế, anh còn giở trò lưu manh, cúi xuống hít lấy hương thơm trên người Vân Lạc rồi cong nhẹ môi.
Đương nhiên một loạt hành động thân mật vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Hồ Khánh Uyên. Một chút đố kỵ cứ như cơn gió thổi vào lòng cô.
Nhưng, hai người họ là vợ chồng hợp pháp, những hành động thân mật đó là điều rất đỗi bình thường.
Lấy cái quyền gì để ghen bây giờ?
Đột nhiên, Khánh Uyên lại nghĩ đến xuất thân của mình. Cô là người có học thức, cô không cho phép bản thân lại hành xử theo bản năng như vậy.
Updated 59 Episodes
Comments
Gia Bảo Trần
sao không ra chương nữa z tác giả lâu lắm rồi
2024-11-03
0
Thêu Lê
ra đều đặn hơn chút nào bạn ơi
2024-07-23
0