Tại sân bay,
Vân Lạc đeo chiếc kính râm thời thượng, khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại nâng cổ tay lên mà nhìn đồng hồ. Trông cô hệt như đang đợi ai đó.
-Hiểu Khương, ở bên này.
Theo tiếng gọi của cô, một chàng trai đang từ từ kéo vali đi lại. Anh ta mặc quần jeans với áo sơ mi đơn giản, ngũ quan hoàn hảo, mái tóc nâu đen dáng người cao lớn y như ngôi sao nổi tiếng.
Đó chính là Đàm Hiểu Khương, độc đinh của Đàm gia.
Đàm gia và Tiêu gia có mối giao hảo tốt nên anh và Vân Lạc đã chơi thân với nhau ngay từ lúc nhỏ. Với Nguyên Bách hay Triết Thành thì Hiểu Khương cũng vô cùng thân thiết.
Ngay khi cả hai chuẩn bị đi ra phía đỗ xe thì có một bóng người đàn ông quen thuộc cất bước đi vào. Anh ta mặc áo sơ mi đã xắn tay áo cùng quần âu đen, đồng hồ nạm kim cương đắt tiền nổi bần bật trên cổ tay.
Dáng vẻ phong lưu, thành đạt, khí chất vương trượng cộng thêm ánh nhìn có chút lãnh đạm khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn.
Đó là Lăng Thiên Hàn!
Vân Lạc ngồi ở ghế lái, cô vừa lái xe thỉnh thoảng lại cất giọng nói:
-Sao giờ anh lại về đây? Không phải anh ở Mỹ để quản lý chi nhánh bên đó sao?
-Anh về nước em không vui?
-Đâu có.
Vài ngày trước, nói đúng hơn là sau lễ cưới một ngày, khi đang làm việc thì Vân Lạc nhận được cuộc điện thoại thông báo về nước từ Hiểu Khương.
Việc về nước, Hiểu Khương chỉ thông báo cho mỗi Vân Lạc. Ngay cả đến ông bà Đàm cũng chẳng biết con trai của mình sẽ về Đại Lục.
Ngày hôm sau,
Trước giờ nghỉ trưa một tiếng, Đàm thiếu liền đến Vân Hạ để tìm cô.
Sự xuất hiện của người đàn ông điển trai kia khiến ai nấy đều xôn xao, bàn tán nhưng đến khi biết đó là người quen của Đại tỷ thì chẳng ai dám cất lên một lời nào, tiếp tục quay về làm việc.
-Sao anh đến đây?
Hiểu Khương ngồi bắt chéo chân ở sô pha, đoạn còn tự rót trà để uống.
-Anh đâu phải tội phạm mà em nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Anh nhàn nhã ngã người về phía sau, thanh âm ung dung mà thân thiết:
-Muốn đưa em đi ăn trưa không được ư?
Vân Lạc nhớ đến lịch trình hôm nay của mình cũng chẳng có gì nhiều nên bèn gật nhẹ đầu.
-Cũng được.
Lúc cả hai rời đi, nhân viên lại được thêm một phen buôn dưa lê.
-Cô cậu nói xem người đàn ông điển trai đó là ai? Sao đến công ty của chúng ta?
Tú Linh trên tay cầm theo một tập hồ sơ, đi ngang qua cũng vào mà góp vui:
-Mọi người nhìn không ra à?
Nói đoạn, cô thư kí bỏ hồ sơ xuống bàn rồi lấy điện thoại ra, bấm bấm gõ gõ gì đó rồi đưa tới trước mặt của những nhân viên kia.
Thiếu gia nhà họ Đàm?
-Ôi trời, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó.
-Đại tỷ là tiểu thư Tiêu gia thì bạn bè cũng phải thuộc hàng thượng lưu. Điều đó là đương nhiên mà!
Một nữ nhân viên dừng lại động tác gõ bàn phím, xoay ghế về hướng mọi người lên tiếng. Hai tay vỗ vào nhau, ánh mắt như thể phát sáng:
-Đại tỷ của chúng ta toàn là mặc đồ hiệu, đi xe sang. Ôi trời ngưỡng mộ quá đi mất!
Xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao cao cấp. Cô nghĩ Hiểu Khương đã lâu không được ăn những món ăn quê nhà nên ben đưa menu sang phía đối diện để anh ta gọi món.
Đàm thiếu lật lật vài trang rồi cất giọng hỏi:
-Em muốn ăn gì?
-Tùy anh.
Cái tính thờ ơ, lạnh nhạt kia của Vân Lạc có lẽ Hiểu Khương đã quá quen nên anh cũng chẳng có lấy gì là ngạc nhiên.
Ngay lúc này, hai dáng người một nam một nữ lướt ngang qua bàn cô. Vân Lạc và người đàn ông kia không hẹn nhưng lại cùng hướng mắt về đối phương.
Lăng Thiên Hàn?
Mắt Vân Lạc hơi lướt sang người con gái xinh đẹp bên cạnh Lăng tổng, trong đầu lập tức nhảy số câu trả lời. Cô nhìn anh rồi nhếch miệng cười chẳng chút thiện cảm. Sau đó cũng không còn để tâm đến mà thu mắt về.
Lăng Thiên Hàn gương mặt không để lộ chút biểu cảm, bỏ tay vào túi quần, trực tiếp bước đi cùng với cô gái kia.
-Em bỏ quên điện thoại trong xe rồi.
Cô lục lọi cái túi của mình một hồi cũng không thấy nó đâu. Đoạn đứng lên, nhìn Hiểu Khương rồi bảo:
-Em đi lấy đồ một lát nhé?
Lăng tổng ngồi cách bàn cô không xa, dõi theo bóng lưng của Vân Lạc anh bèn quay sang Hồ Khánh Uyên:
-Anh bỏ quên vài thứ ở ngoài xe.
Dứt lời, không kịp đợi Khánh Uyên đáp, anh liền đứng lên sải chân bước theo phía sau cô.
Vân Lạc sau khi lấy được điện thoại vốn định đi vào trong nào ngờ vừa xoay lại đã thấy Lăng Thiên Hàn đứng chắn trước mặt. Cô không muốn vòng vo nên nhanh chóng cất giọng hỏi:
-Anh muốn cái gì?
Lăng Thiên Hàn không vội đáp mà cười lên một tiếng. Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi mới trả lời:
-Sau ngày cưới vài ngày, cô lại tay trong tay với người đàn ông khác. Bà Lăng còn chấp niệm với No.1 hotsearch lắm ư?
Tay trong tay? Hắn đúng là giỏi hoang tưởng và suy diễn.
Vân Lạc vô cùng lười nói chuyện với Lăng Thiên Hàn nên cũng chẳng màn giải thích.
-Tôi làm gì, đi đâu, đi với ai liên quan đến anh?
-....
-Nên nhớ kỹ, chúng ta chỉ là hợp tác giao dịch, Lăng tổng quên rồi à?
Không để anh kịp đáp lời, Vân Lạc né sang một bên rồi cất bước đi vào. Đột nhiên, cô lại quay người lại mà nói:
-Cái danh bà Lăng đó tôi không nhận đâu, phiền anh đừng gọi lung tung.
Nhìn theo bóng lưng Vân Lạc, Lăng Thiên Hàn lại bất giác lẩm bẩm trong vô thức:
-Y...Vân...?
Updated 59 Episodes
Comments