Chương 5: không muốn độc thân nữa

Nguyên Bách đưa tay đỡ Uyển Anh ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này, Tiêu Trạch Uy cũng đã trở về. Dù đã bước qua tuổi sáu mươi nhưng trông ông Tiêu vẫn còn phong độ vô cùng.

-Ba.

Mọi người nhìn thấy ông thì cùng đồng thanh cất tiếng. Trác Viên Thục cũng từ bếp đi ra ngoài, nhìn thấy bà Nguyên Bách bèn nói:

-Dì, dì ngồi xuống cùng mọi người nhé?

-Món canh dì vẫn chưa nấu xong.

-Chuyện đó cứ giao cho người làm, dì ngồi ở đây đi.

Trác Viên Thục cười gượng định lấy lý do từ chối nhưng liền bị Nguyên Bách kéo vào ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện Vân Lạc và Triết Thành.

Thân là anh lớn trong nhà, Nguyên Bách cũng mong muốn mối quan hệ giữa bà và hai đứa em của mình tốt hơn.

Vân Lạc cùng Triết Thành nhìn nhau đầy khó xử. Nguyên Bách khi không lại...

-Con ra ngoài một lát.

Cô khoanh hai tay trước ngực, cảm giác không gian có chút ngột ngạt. Thanh giọng có đôi chút khó chịu. Nói rồi, liền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

-C-chị, đợi em với.

Triết Thành như với được chiếc phao, liền chuồn theo phía sau chị mình.

Bọn họ sải chân về bộ bàn ghế đặt ở vườn hoa rồi ngồi xuống. Nhận ra nét đăm chiêu trên gương mặt của Vân Lạc, Triết Thành bèn pha trò trêu chọc:

-Chị mà còn ủ dột sẽ trở thành bà cô già ế chồng đó.

-Cái thằng này.

Vân Lạc định động tay động chân với cậu em trai thì phía sau hai người lại vang lên tiếng nói trầm ổn của Nguyên Bách:

-Lần nào về nhà chính, hai đứa cũng trốn ra đây.

Anh kéo ghế ngồi giữa hai người em, đoạn hạ giọng khuyên nhủ:

-Nhiều năm như vậy rồi...chẳng lẽ hai đưa không định thay đổi cách cư xử với dì Thục ư?

Triết Thành và Vân Lạc lộ rõ vẻ không hài lòng. Bọn họ đang ngồi trong vườn hoa mà mẹ lúc còn sống thích nhất, tại sao Nguyên Bách cứ luôn nhắc về người khác?

Cô vờ ho vài cái để lảng tránh rồi đứng dậy đi về phía hồ cá. Triết Thành cũng không muốn đề cập về việc này nên cũng cất bước theo sau chị gái.

Tiêu tổng cúi người nhặt vài viên sỏi trên đất rồi ném xuống hồ. Đối với người mẹ kế này, hai chị em cậu không thích, không ghét lại càng không thể thân thiết.

Nguyên Bách nhìn dáng vẻ cứng đầu của hai người em thì chỉ biết lắc đầu đi vào trong nhà. Thay đổi cách cư xử với dì Thục đâu có đồng nghĩa với việc là không nhớ thương mẹ ruột.

Sở dĩ bảo Vân Lạc cùng Triết Thành nên thay đổi cách cư xử là bởi vì thật tâm anh cảm nhận được người mẹ kế này không xấu mà ngược lại còn hết lòng chăm lo cho Tiêu gia.

-Tiểu thư, nhị thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.

-Tôi biết rồi.

Buổi cơm trưa của mỗi ngày chủ nhật, Vân Lạc cảm thấy rất gượng gạo. Nếu không phải vì nể mặt ông Tiêu thì có lẽ cô đã không về nhà chính rồi.

Bàn ăn tròn bằng gỗ quý được bày trí rất nhiều món ăn. Hầu như toàn là những món khoái khẩu của ba anh em cô.

Nguyên Bách kéo ghế rồi chu đáo đỡ Uyển Anh ngồi xuống. Nhìn cảnh này Vân Lạc và Triết Thành không hẹn mà nhìn nhau, bĩu môi.

Lúc trước toàn là kí đầu em gái, đánh vào mông em trai giờ hở một tiếng cũng là vợ...vợ...vợ.

Haizzz, người anh trai này đúng là nhiều mặt.

Triết Thành cố tình lặp lại hành động kia của đại thiếu và cũng kéo ghế cho Vân Lạc.

-Chị ơi, chị à, ngồi xuống đi. Chị có mệt lắm không?

Đáp lại câu nói đùa giỡn ấy chính là cái liếc mắt đầy ý cảnh cáo từ Nguyên Bách. Triết Thành không dám nói thêm gì đành ngồi xuống cạnh chị gái.

Vân Lạc ngồi giữa Nguyên Bách và Triết Thành. Bên cạnh đại thiếu là Uyển Anh, kế đến là bà Trác và ông Tiêu.

- Bách, Thành, ta nhớ hai con thích nhất là món này.

Tiêu Trạch Uy vừa nói, vừa đưa đũa về món gà chiên nước mắm, gắp cho hai cậu thiếu gia mỗi người một cái đùi.

Ánh mắt Vân Lạc bỗng nhiên có chút phức tạp nhưng rất nhanh đã trở về nét trầm tĩnh vốn có.

Trác Viên Thục tinh ý nhận ra nên bèn đưa đũa đến món sườn sào chua ngọt, gấp lên một miếng rồi cố ý bỏ vào chén cho Vân Lạc.

-Dì nhớ con thích món này, ăn nhiều một chút nhé?

Gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm, trực tiếp gấp miếng thịt sườn kia bỏ vào chén cho Triết Thành.

Cô muốn người quan tâm mình là ba chứ không phải mẹ kế!

-Chị nhớ em cũng thích món sườn xào...ăn đi!!!

Hơn mười năm qua dù có cố gắng quan tâm, lo lắng, kéo gần khoảng cách thế nào thì cô tiểu thư Tiêu gia vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như thế.

Đối với hành động vừa rồi, Viên Thục đương nhiên có chút chạnh lòng.

Triết Thành tuy không thích người mẹ kế này nhưng cũng không đến mức như chị gái. Dù sao thì mấy món dì Trác nấu cũng rất ngon.

Nguyên Bách bèn đá vào chân cô, Vân Lạc liền cho anh trai một cái trừng mắt.

Ông Tiêu, ba cô vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Lại thêm một lúc, ông mới dùng thanh giọng trầm khàn mà nói:

-Lăng gia hôm trước vừa cho người gửi hôn thư đến...Hôn ước này...e là không thể trì trệ thêm nữa.

Giọng nói dứt hẳn, không gian đột nhiên im lặng đến khó chịu. Mọi người trên bàn ăn đều đưa mắt nhìn Vân Lạc.

Thần sắc cô vẫn rất điềm tĩnh tựa như đây là một điều hiển nhiên. Trước cái úp úp mở mở của ba mình, Vân Lạc không ngần ngại mà thẳng thắn hỏi lại:

-Vậy trong hôn thư bọn họ nói gì?

-Lăng gia nói tuổi tác của hai đứa cũng đã lớn. Nếu có thể thì trong năm nay hoặc sớm hơn thì hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

Dừng lại một lúc như để thăm dò suy nghĩ của cô, Tiêu Trạch Uy lại một lần lên tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp:

-Ý con thế nào?

Ông biết rõ trong ba người con, Vân Lạc chính là đứa bưởng bỉnh nhất, hay cãi lời ông nhất. Lại thêm một lần tổn thương trong tình yêu, chắc chắn nó sẽ tìm cách trì hoãn.

Trái với suy nghĩ của ông, Vân Lạc không đậm không nhạt nói:

-Hai tháng thì lâu quá, bảo họ tháng sau luôn đi.

Nguyên Bách cùng Triết Thành ngồi bên cạnh nghe đến đây thì thập phần ngạc nhiên. Bọn họ biết rõ cô đâu có thích hôn ước này, sao giờ lại...

Triết Thành hiện lên ba phần hoang mang bèn gấp một miếng thịt bò hảo hạng bỏ vào chén của Vân Lạc, khẽ cất giọng quan tâm:

-Công ty của chị có vấn đề hay sao mà đồng ý nhanh quá vậy?

Vân lạc đạp lên chân em trai một cái đau điếng rồi cất lời:

-Đang làm ăn rất tốt, chẳng qua là...không muốn độc thân nữa nên kết hôn không được sao?

Triết Thành vẫn chưa rút kinh nghiệm, anh hạ thấp giọng như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy ngoài Vân Lạc.

-Nhưng mà chị à,…một tháng…gấp rút như vậy…khác nào…

…cưới chạy bầu…

Cậu em trai nói ba từ cuối thì càng lúc càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Vân Lạc nghe thấy hết. Cô trừng mắt với Tiêu tổng mà lạnh giọng:

-Ngậm miệng em lại, ăn đi!

Chapter
1 Chương 1: hôn lễ có một không hai
2 Chương 2: tiệc lớn trên du thuyền
3 Chương 3: giao dịch
4 Chương 4: bức tường treo ảnh gia đình
5 Chương 5: không muốn độc thân nữa
6 Chương 6: đại tỷ
7 Chương 7: cơm trưa sóng gió
8 Chương 8: một người giàu hơn một người
9 Chương 9: ra mắt phim
10 Chương 10: góc tối
11 Chương 11: sự kiện của quá khứ
12 Chương 12: Đàm Hiểu Khương
13 Chương 13: một tháng sau
14 Chương 14: lễ kỉ niệm
15 Chương 15: Italia
16 Chương 16: người cũ
17 Chương 17: ba mẹ Doãn Kỳ
18 Chương 18: có cũng như không có
19 Chương 19: tranh cãi
20 Chương 20: Hoắc Nhiễm Dương
21 Chương 21: ghen tị
22 Chương 22: chuyện cũ
23 Chương 23: thổ lộ
24 Chương 24: vận đào hoa
25 Chương 25: không nỡ
26 Chương 26: tin tức mới
27 Chương 27: ác mộng
28 Chương 28: cục tức nuốt không trôi
29 Chương 29: tai nạn xe
30 Chương 30: muốn em dọn về sống chung với tôi
31 Chương 31: dọn về
32 Chương 32: muộn màng
33 Chương 33: không mời mà đến
34 Chương 34: ngắm trăng
35 Chương 35: scandal tình ái
36 Chương 36: an ủi
37 Chương 37: cứu nguy
38 Chương 38: em chắc chứ?
39 Chương 39: thất vọng
40 Chương 40: giúp đỡ từ anh
41 Chương 41: dốc tâm
42 Chương 42: giải quyết
43 Chương 43: lại nhờ vả
44 Chương 44: khúc mắc
45 Chương 45: về chốn cũ
46 Chương 46: khó tin
47 Chương 47: nghi ngờ
48 Chương 48: không qua mặt được phụ huynh
49 Chương 49: xem pháo hoa
50 Chương 50: tai tiếng
51 Chương 51: tự tử
52 Chương 52: Alice
53 Chương 53: kiệt sức
54 Chương 54: phát hiện
55 Chương 55: bưu kiện ác ý
56 Chương 56: lo lắng thay cả phần cô
57 Chương 57: hoà giải
58 Chương 58: món quà
59 Chương 59: bắt cóc
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: hôn lễ có một không hai
2
Chương 2: tiệc lớn trên du thuyền
3
Chương 3: giao dịch
4
Chương 4: bức tường treo ảnh gia đình
5
Chương 5: không muốn độc thân nữa
6
Chương 6: đại tỷ
7
Chương 7: cơm trưa sóng gió
8
Chương 8: một người giàu hơn một người
9
Chương 9: ra mắt phim
10
Chương 10: góc tối
11
Chương 11: sự kiện của quá khứ
12
Chương 12: Đàm Hiểu Khương
13
Chương 13: một tháng sau
14
Chương 14: lễ kỉ niệm
15
Chương 15: Italia
16
Chương 16: người cũ
17
Chương 17: ba mẹ Doãn Kỳ
18
Chương 18: có cũng như không có
19
Chương 19: tranh cãi
20
Chương 20: Hoắc Nhiễm Dương
21
Chương 21: ghen tị
22
Chương 22: chuyện cũ
23
Chương 23: thổ lộ
24
Chương 24: vận đào hoa
25
Chương 25: không nỡ
26
Chương 26: tin tức mới
27
Chương 27: ác mộng
28
Chương 28: cục tức nuốt không trôi
29
Chương 29: tai nạn xe
30
Chương 30: muốn em dọn về sống chung với tôi
31
Chương 31: dọn về
32
Chương 32: muộn màng
33
Chương 33: không mời mà đến
34
Chương 34: ngắm trăng
35
Chương 35: scandal tình ái
36
Chương 36: an ủi
37
Chương 37: cứu nguy
38
Chương 38: em chắc chứ?
39
Chương 39: thất vọng
40
Chương 40: giúp đỡ từ anh
41
Chương 41: dốc tâm
42
Chương 42: giải quyết
43
Chương 43: lại nhờ vả
44
Chương 44: khúc mắc
45
Chương 45: về chốn cũ
46
Chương 46: khó tin
47
Chương 47: nghi ngờ
48
Chương 48: không qua mặt được phụ huynh
49
Chương 49: xem pháo hoa
50
Chương 50: tai tiếng
51
Chương 51: tự tử
52
Chương 52: Alice
53
Chương 53: kiệt sức
54
Chương 54: phát hiện
55
Chương 55: bưu kiện ác ý
56
Chương 56: lo lắng thay cả phần cô
57
Chương 57: hoà giải
58
Chương 58: món quà
59
Chương 59: bắt cóc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play