Đều đặn mỗi chủ nhật, cô đều sẽ về nhà chính. Mặc dù chẳng muốn một tí nào nhưng để khoảng cách giữa hai ba con không ngày càng xa cách hơn nữa thì cô phải làm như thế.
Hôm nay vẫn thế, sau khi dùng cơm trưa xong xuôi, Vân Lạc bảo Nguyên Bách ra ngoài sân vườn cùng mình. Khi chỉ còn lại hai anh em, cô mới lên tiếng:
-Em muốn nhờ anh một việc.
Nguyên Bách bước về mái hiên, nơi có bàn trà tròn rồi ngồi xuống ghế.
-Sao nào? Ai đó khiến em không thuận mắt à?
-Không. Chỉ là muốn anh điều tra giúp em một người.
Tiêu Nguyên Bách dường như đã quá quen với việc này. Anh thản nhiên rót ra một tách trà hoa nhài, không vội uống. Đoạn nhìn lên cô em gái mà nói:
-Tên?
-Kiều Nhược Khiết.
Anh lẩm bẩm cái tên này như thể để ghi nhớ rồi gật đầu. Một lúc nhanh sau, Nguyên Bách nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời:
-Những chuyện điều tra vặt vãnh này anh nhớ em thường nhớ Triết Thành mà? Chẳng phải em với nó thân thiết lắm sao?
-Nó giận em rồi.
Vân Lạc ngồi xuống ghế, mở miệng đáp lời hết sức thản nhiên.
Dung Nhã dỗi Triết Thành, cậu tìm đến chị gái nhờ sự giúp đỡ, cô không tìm cách giúp em trai làm lành với Ngụy tiểu thư...thế là lại bị cậu giận.
Ai mà ngờ Tiêu tổng lại hết sức trẻ con như vậy.
Chuyện này nhỡ đâu bị đồn ra ngoài chắc chắn là hết sức nực cười.
-Ồ...hóa ra là Triết Thành giận nên em mới nhờ đến người anh này. Em làm anh buồn đó Vân Lạc à...
Trước câu nói có chút bỡn cợt của anh trai, cô chẳng lên tiếng chỉ khẽ nhún vai một cái rồi thôi.
Từ khi có vợ Nguyên Bách chẳng nghiêm túc tí nào cả!
Sau khi đã nhờ vã, Vân Lạc đứng dậy, quay người đi vào trong.
-Vậy nhé? Em đợi kết quả từ anh.
Sau khi có được lý lịch, cô đã quyết định chiêu mộ Nhược Khiết về công ty. Quả thật Vân Lạc rất biết ưu ái người tài, vừa hoàn thành việc ký hợp đồng, Kiều Nhược Khiết đã được giao cho vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.
Đây là một bộ phim đề tài thanh xuân vườn trường. Vân Lạc đã cân nhắc rất kỹ và cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Cô cảm thấy Nhược Khiết hợp với hình tượng nữ chính vô cùng. Vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện cùng với diễn xuất trời phú chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn.
Hôm nay là ngày bấm máy cho bộ phim, Vân Lạc đích thân đến trường quay và quả nhiên diễn xuất của Nhược Khiết không hề phụ sự kì vọng của cô.
Vì còn nhiều việc đợi cô ở công ty nên dù muốn dù không Vân Lạc vẫn phải lái xe quay về.
Tú Linh ở bên trong phòng làm việc chu đáo pha trà, loại trà hoa nhài mà Tiêu đại tỷ thích nhất. Cảnh cửa mở ra cô trợ lý bèn tươi cười hỏi:
-Nhìn chị có vẻ hài lòng nhỉ?
Vân Lạc ngồi xuống ghế, gật đầu đoạn xuýt xoa khen ngợi:
-Quả nhiên là không sai người.
Cô nhận tách trà từ Tú Linh, thổi thổi vài cái sau đó đưa lên ngửi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ngay khi đặt tách xuống bàn, điện thoại của Vân Lạc cũng reo lên tiếng chuông.
Là Triết Thành.
-Alo?
-Chị...mai là sinh nhật của dì...chị có...
Không đợi em trai nói trọn vẹn câu, Vân Lạc ở bên này đã dứt khoác đáp. Nụ cười lúc nãy cũng tắt hẳn.
-Chị bận lắm, không về được đâu.
-Những năm trước chị cũng đâu có...hay là...
Triết Thành vẫn ấp úng, không dám tiếp tục nói hết câu. Em trai đề cập mãi đến chuyện này khiến cô không tránh khỏi khó chịu, giọng gắt gỏng:
-Điện cho chị vì việc này?...
Cô tựa lưng vào thành ghế, một lúc nhanh sau mới lên tiếng hỏi:
-Em thích nghi được với việc bà ấy làm mẹ mình rồi ư?
Nhớ lại năm trước, cho dù ông Tiêu hay Nguyên Bách có gọi đến cháy máy thì chị em cô vẫn nhàn nhã ở bar uống rượu, chẳng chút mảy may để tâm.
Vậy mà bây giờ Triết Thành, nó lại gọi cho cô...
Đương nhiên là phải có lý do rồi!
Cả hai vẫn để điện thoại bên tai nhưng lại chẳng ai lên tiếng. Một thoáng im lặng xen vào giữa...
Thanh âm Vân Lạc vẫn thế, không một chút khó nghe hay khó chịu gì. Chính điều ấy lại càng khiến Triết Thành không hiểu được tâm tư của chị mình như thế nào, chần chừ mãi, anh mới dám nói:
-Dì Trác rất tốt với ba anh em mình...
Có vô vàng những điều anh định nói cho chị mình hiểu. Nhưng kỳ thực khi mở miệng cất tiếng cũng chỉ nói vỏn vẹn chín từ "Dì Trác rất tốt với ba anh em mình".
Vân Lạc nghe vậy thì không đáp gì, chỉ cười nhạt rồi trực tiếp ngắt máy.
Tốt thì sao chứ?
Cứ nghĩ đến chuyện của gần mười hai năm trước là cô đã không thể chấp nhận rồi.
Khi không Triết Thành lại gọi đến nhắc về bà ấy khiến trong lòng Vân Lạc rối bời, chẳng còn chút tâm trạng nào để xử lý hồ sơ.
-Cuộc họp vào trưa nay em dời lại sau một tiếng đi.
-Dạ, vâng.
Vừa dứt lời, Vân Lạc đã đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Cô lái xe đến tiệm mua ít hoa hồng xanh rồi đi lái thẳng đến nghĩa trang.
Đây là nghĩa trang tư nhân, nơi yên nghỉ của mẹ cô. Vì ngôi mộ được nằm ở một khuôn viên riêng biệt nên Vân Lạc phải đi thêm một đoạn nữa.
Mỗi khi tâm trạng rối bời, hỗn loạn cô đều sẽ đến đây tâm sự với bà.
-Là anh có lỗi với em và Viên Thục...nhưng Hạ Băng à, đời này của anh chỉ yêu mỗi mình em thôi…
Người đàn ông trung niên quỳ gối trước ngôi mộ trắng, ông ta cúi đầu chất chứa đầy sự ưu tư, mệt mỏi.
Vân Lạc không thể tin đó là ba mình. Cái dáng vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu Tiêu gia đều mất sạch ngay trong khoảnh khắc này.
Lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ yếu đuối của ba mình, Tiêu Trạch Uy.
Những lời ông nói, Vân Lạc nghe không sót một chữ. Cô siết chặt hai tay vào bó hoa hồng xanh khiến cho tờ giấy gói hoa nhăn nhúm lại.
-Ba nói yêu mẹ vậy tại sao...sau khi mẹ mất một tháng, ba lại rước bà ấy về nhà? Ba không thấy nực cười ư?
Vân Lạc hít một hơi, cố bình tĩnh hỏi ba mình. Cô không dám nhìn vào dáng vẻ hiện tại của ông, ánh mắt rũ xuống nhìn mấy bông hoa hồng xanh tươi.
Lúc này, Tiêu Trạch Uy mới nhận ra sự xuất hiện của cô con gái. Ông vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy, chần chừ vài giây sau đó cũng quay người đối diện Vân Lạc.
Cha con cô bốn mắt nhìn đối phương. Cô chờ cây trả lời từ ông Tiêu nhưng dường như đáp lại cô lại là sự im lặng...
-Con hỏi ba đó, nếu ba yêu mẹ vậy tại sao ba lại cưới người phụ nữ khác? Tại sao mẹ mất chưa đầy một tháng ba đã rước bà ấy về nhà của chúng ta? Tại sao?
-...
Vân Lạc nhớ rất rõ ngày hôm đó, vào một ngày hạ nắng gắt. Trước sự phản đối kịch liệt và gay gắt của cả ba anh em cô nhưng ông Tiêu vẫn một mực tái hôn với người phụ nữ tên Trác Viên Thục.
Cô nhớ lúc ấy dường như ông nội cũng bị ba làm cho lên cơn đau tim.
-Ngần ấy năm con luôn tự hỏi liệu ba có yêu mẹ không? Ha, hôm nay con có câu trả lời rồi. Nhưng mà...trong đầu con lại xuất hiện một câu hỏi khác...Nếu ba thật sự yêu mẹ sao ba lại làm việc đó.
-Vân Lạc! Con không cần biết chuyện này.
Tiêu Trạch Uy ngượng ngùng né tránh ánh mắt của con gái.
Mùi nhang trầm tĩnh lặng, bay xộc vào mũi Vân Lạc. Không biết là vì khói nhang hay là vì lý do gì mà mắt cô đã long lanh âng ấng nước.
-Con muốn biết và con có quyền được biết.
Cơ hồ như Vân Lạc đã dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Đôi mắt u buồn, xen lẫn một chút khó hiểu nhìn ba mình. Cô vừa nói rồi lại vừa gật đầu. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa, Vân Lạc liền ròi khỏi đó.
-Ba không giải đáp cũng không sao...
Updated 59 Episodes
Comments