Một tháng yên bình cứ thế mà nhanh chóng trôi qua. Tháng vừa qua, cuộc sống hôn nhân của cô vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Nhà ai nấy ở, mạnh ai nấy sống!
Ngày đầu tiên của tháng mới có lẽ sẽ rất đẹp nếu không có cuộc điện thoại từ ông Tiêu. Biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì nhưng chẳng còn cách nào khác, cô bắt buộc phải nghe máy.
-Alo?
Tay trái nhấc máy, tay phải vẫn cầm bút ký lên trên hồ sơ.
-Tối nay con đến Lăng gia dùng một bữa cơm nhé?
Lăng gia? Âm mưu gì nữa ư?
-Nếu con không đi?
Mày cô hơi nhếch lên ngạc nhiên, vài giây sau mới đáp lời. Đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn cứ chăm chú dán lên sấp hồ sơ, chưa từng rơi khỏi.
-Vân Lạc!
Ông Tiêu hơi gằn giọng có vẻ như thể đang không được vui. Vân Lạc biết rõ nhưng vẫn giữ nguyên sự bình thản,vô cảm, đáy mắt chẳng có chút khó chịu như thể sự ép buộc này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây.
-Nếu ba đã quyết, cần gì phải gọi để hỏi ý kiến. Đằng nào thì ba cũng đâu cho con sự lựa chọn.
...
Tối hôm đó,
Vân Lạc chẳng có chút gì gọi là hứng thú với cái bữa cơm mà ông Tiêu nói. Sau khi xong việc ở công ty, cô không lái xe về nhà sửa soạn quần áo mà lại chạy thẳng đến biệt thự Lăng gia.
Sau khi lái xe vào khuôn viên biệt thự, vừa hay lại gặp ngay Lăng Thiên Hàn. Anh bước xuống xe, cầm chiếc áo vest trên tay, sải bước đi về phía Vân Lạc.
-Cô cũng đến?
Vân Lạc chỉ đưa mắt nhìn Lăng tổng như thể muốn nói:
-Không thấy hay sao còn hỏi?
Bỏ lại anh, Vân Lạc trực tiếp bước vào trong. Hà Hân Nghiên ngồi ở ghế sô pha lần lượt thấy con dâu rồi đến con trai của mình thì vô cùng hài lòng mà bật cười thành tiếng.
-Bác...
Cô vốn định chào nhưng nghĩ lại hai từ "Bác Lăng" lúc này không thích hợp cho lắm. Một lúc nhanh sau đành miễn cưỡng cất tiếng:
-Mẹ.
-Ôi trời, đợi mãi mới thấy hai đứa về.
Lăng Thiên Hàn chỉ gật đầu, cười nhẹ. Thật ra anh hiểu câu nói của mẹ mình chính là có ý:
-Tôi còn tưởng hai cô cậu trốn luôn rồi chứ.
Bà Hà vẫn giữ nụ cười niềm nở, trực tiếp nắm lấy tay Vân Lạc nói:
-Nào, nào vào dùng cơm thôi.
Nhà cô và nhà họ Lăng đã thân thiết từ lâu nên Vân Lạc biết cũng kha khá về họ. Sau khi Lăng lão gia mất, Lăng phu nhân một mình cáng đáng cả nhà chồng. Bà vừa phải nuôi dạy hai anh em Lăng Thiên Hàn, vừa phải phát triển sự nghiệp của Lăng gia nên vô cùng vất vả.
Hình như cũng đã rất lâu rồi cô mới gặp lại Lăng phu nhân. Trước kia hay hiện tại bà đều chẳng thay đổi gì. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất sang trọng.
-Về dùng cơm tối với mẹ, hai đứa không cảm thấy phiền chứ?
Vì phép lịch sự tối thiểu nên Vân Lạc đành phải dối lòng đáp:
-Dạ, không phiền ạ.
Lăng Thiên Hàn giả vờ xoay nhẹ chiếc đồng hồ kim cương sáng chói trên tay, nhàn nhạt cất lời:
-Chẳng nhẽ lại nói phiền? Đằng nào thì con cũng đâu có sự lựa chọn.
Vân Lạc đột nhiên cảm thấy câu nói của anh có chút quen tai. Hình như...lúc sáng cô cũng nói thế với ông Tiêu.
Vì ngồi giữa hai người nên bà rất dễ vung tay vung chân với Lăng Thiên Hàn. Hà Hân Nghiên bèn quay sang đánh mạnh vào tay của anh mà mắng:
-Cái thằng này! Tôi còn chưa tính với anh chuyện ở hôn lễ đâu nhé!
Cô lại một lần nữa cảm thấy chột dạ nên vội nâng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Hà Hân Nghiên.
-Ăn một miếng đi mẹ.
Hà Hân Nghiên cẩn thận quan sát nét mặt của con trai lẫn con dâu. Sau đó, chu đáo gấp thức ăn cho cả hai rồi lên tiếng:
-Đừng tưởng mẹ không biết tình hình một tháng qua của hai đứa.
Bà vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói không chút sát khí nhưng lại chẳng chịu buông tha mà cứ xoáy sâu vào tâm trí của cô và anh.
-Hôn lễ không có chú rể lẫn cô dâu... Bây giờ thì nhà ai nấy sống, thân ai nấy lo... Hai đứa định làm trò cười ư?
Không gian đột nhiên trùng xuống, Lăng Thiên Hàn và Vân Lạc chẳng ai lên tiếng nói đỡ cho bản thân một câu nào. Dường như không muốn buông tha, bà bèn tiếp:
-À mà...nhẫn cưới đâu rồi nhỉ?
-Thôi nào, thôi nào không đề cập đến vấn đề này nữa.
Đoạn Hà Hân Nghiên lại sai người đem lên một chai rượu cùng với ba cái ly. Bà đích thân rót rượu vào từng ly, lần lượt đưa sang và anh. Vẫn là nụ cười như thiên sứ ấy nhưng lại khiến Vân Lạc cảm thấy có chút bất an.
-Buổi cơm đầu tiên của mẹ và con dâu...chúng ta cũng nên uống rượu ăn mừng nhỉ?
Bà nâng ly rượu đến ngang môi, lại vô tình thấy sự đề phòng của cả hai. Vân Lạc xoay xoay chân ly rượu trên bàn cảnh giác nhìn Lăng phu nhân, còn Lăng Thiên Hàn vẫn cứ lắc nhẹ cái ly trên tay, phóng tầm mắt nhìn mẹ mình.
Cô và anh dường như không có ý định sẽ uống.
-Hai đứa con nghĩ mẹ bỏ gì vào đó nên không dám uống ư?
-Mẹ à, đột nhiên con nhớ ra tối nay con có cuộc họp đột xuất. Chắc có lẽ hôm khác lại dùng cơm với mẹ.
Vân Lạc cảm thấy không thể ở lại được nữa nên bèn đứng dậy, tìm đại lý do để ra về. Lăng Thiên Hàn cũng chớp lấy cơ hội, anh lấy điện thoại vờ gọi cho ai đó rồi cũng đứng lên.
-Tôi nghe đây. Được, được rồi, đến ngay.
Trước sự gấp gáp của cả hai, Hân Nghiên ngồi ở ghế, chẳng thể nói kịp câu nào. Rõ ràng là trong rượu bà đâu có bỏ gì vào mà anh và cô... Đúng là đa nghi!
Bà nhìn theo Vân Lạc và Lăng Thiên Hàn mà tặc lưỡi, lắc đầu:
-Hai cái đứa này...
Bên ngoài sân, ngay lúc cô cất bước thì lại bị tiếng kêu của Lăng Thiên Hàn làm cho dừng lại.
-Vân Lạc!
Cô vẫn giữ nguyên vị trí, quay đầu lại mà đưa mắt nhìn Lăng tổng ý chỉ anh nói tiếp. Lăng Thiên Hàn không vội trả lời, anh lười biếng cho tay vào túi quần, từ từ tiến gần lại chỗ Vân Lạc đang đứng.
-Rượu mẹ tôi rót sao cô không uống?
-Vậy còn anh...sao lại không uống?
Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên Hàn bình thản hỏi ngược lại. Anh hơi nhún vai, xoay đầu đưa đôi mắt hướng ra cổng lớn, gương mặt hất lên khiến Vân Lạc bất giác cảm thấy người đàn ông này vô cùng kênh kiệu.
Chẳng hiểu tại sao Tiêu tiểu thư lại cố tình đứng nán lại thêm vài giây để đợi câu trả lời từ anh. Điều này thật sự rất khác so với tính cách của cô.
Nhưng rồi chẳng thấy Lăng Thiên Hàn hồi đáp, Vân Lạc trực tiếp bước đi về phía xe của mình.
-Hẹn cô ở lễ kỷ niệm thành lập Ari vào tuần sau.
Đột nhiên phía sau lại vang lên thanh âm trầm thấp của Lăng Thiên Hàn. Anh vẫn đứng đó, chăm chú nhìn theo Vân Lạc. Cô không cất giong mà chỉ đựng khựng lại tầm vài ba giây rồi lại tiếp bước.
Cô không trả lời, Lăng Thiên Hàn cũng coi đó là sự đồng ý. Bỗng nhiên anh lại khẽ bật cười, âm thầm mà đánh giá cô gái phía trước.
Bản thân Lăng Thiên Hàn cũng không biết vì sao mình lại có hứng thú nói chuyện với Vân Lạc. Ngay cả khi không có chủ đề, anh cũng sẽ vẽ vời đại một cái gì đó để bắt chuyện.
Có lẽ là bởi vì phụ nữ anh gặp, bên anh không thiếu nhưng Vân Lạc so với bọn họ đúng là khác rất nhiều.
Cô có cá tính mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và đặc biệt là không muốn dính líu đến anh.
Và có lẽ chính điều này đã làm Lăng Thiên Hàn càng chú ý đến cô.
Updated 59 Episodes
Comments