-Lần này là con sai, rất thành thật xin lỗi ba!
Vân Lạc không muốn tiếp tục tranh cãi nên miễn cưỡng xuống nước. Kỳ thực là lời xin lỗi nhưng ngữ điệu của cô chẳng có một chút thành tâm.
Khuôn mặt lạnh tanh, câu nói cũng không chứa độ ấm nào.
Mà đâu chỉ có lần này là cô sai, còn rất nhiều lần trước đây nữa. Đối với ba, cái gì Vân Lạc làm cũng đều là sai.
Làm diễn viên không thừa kế Tiêu thị là sai, ra ở riêng là sai, giải nghệ cũng sai, bán hết cổ phần của bản thân để thành lập Vân Hạ lại càng sai.
-Con chẳng bao giờ làm ba hài lòng cả.
Giọng nói Tiêu Trạch Uy đã nhẹ lại nhưng lại hiện rõ đến sáu, bảy phần thất vọng. Vân Lạc không quá bất ngờ, chỉ cười nhạt một cái.
Hài lòng?
Những việc cô làm đối với ba trước nay chưa từng có việc nào là đúng thì nói gì là khiến ông ấy cảm thấy hài lòng.
Lúc đi học, ông ấy luôn muốn Vân Lạc đạt thành tích cao. Dường như mọi sự kỳ vọng đều đặt hết lên người cô mà không phải là Nguyên Bách hay Triết Thành.
Nhưng sự kỳ vọng đó lại quá lớn!
Là tiểu thư duy nhất của Tiêu gia, cái gì con cũng phải giỏi, không được làm ba mất mặt nhưng việc ấy quá khó với con, ba à!
Đột nhiên, Vân Lạc lại nhớ đến mẹ của mình. Nếu như bà ấy còn sống chắc chắn sẽ không giống như ba cô. Sẽ không khắt khe, sẽ không áp đặt ngược lại sẽ rất tâm lý và dịu dàng...
Sợ bản thân không kìm được mà rơi nước mắt, Vân Lạc trực tiếp đứng dậy quay lưng bước về phía phòng khách mà chẳng nói lời nào.
Lúc đi ra xe vừa hay Nguyên Bách lại đang gấp gáp chuẩn bị đi vào nhà. Cô có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh trai bởi Vân Lạc biết công việc của một luật sư có tiếng đâu phải nhàn rỗi gì.
-Bác Trương gọi cho anh nói em về nhà. Biết chắc chắn hai người thế nào cũng xảy ra tranh cãi nên anh liền bỏ hết công việc chạy về để can ngăn.
-Ý tốt của anh trai em gái đây sẽ khắc cốt ghi tâm.
Vân Lạc cười nhạt rồi cất giọng trêu đùa một chút. Lúc định bước xuống bậc thềm lại bị Nguyên Bách gọi lại.
-Chưa ăn đúng chứ?
Cô lười biếng không muốn đáp nên chỉ gật đầu một cái. Vân Lạc nhận thấy anh trai có vẻ như đang nghĩ gì đó, vài giây sau lại lên tiếng:
-Gần đây có một nhà hàng vừa mới mở, anh đưa em đi ăn thử.
-Ai trả tiền? Anh? Em? Hay chia đôi?
Vân Lạc khoanh tay trước ngực, hơi nhếch chân mày. Giọng nói nhàn nhạt, không nóng cũng không hề lạnh. Đối với cô những chuyện tiền bạc này dù là anh em ruột thì cũng nên sòng phẳng, rạch ròi một chút.
-Đại tỷ của giới giải trí chẳng lẽ lại không thể chiêu đãi một luật sư quèn như anh một buổi ăn à?
-Luật sư quèn?
Cô lặp lại một cách đầy ngạc nhiên. Người nào đó nói ra ba từ này hình như còn có cả một công ty luật nữa kia mà. Quèn là quèn chỗ nào?
Dù là cô có tư tưởng sòng phẳng, rạch ròi nhưng nói đi thì phải nói lại...Nguyên Bách thật sự rất rất rất giàu.
Vest của Louis Vuittion, đồng hồ Rolex…
Một bữa ăn đối với anh trai chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Vân Lạc cũng phải nên "đào mỏ" Nguyên Bách một chút chử nhỉ?
-Em nghèo hơn anh.
Hình như câu nói này có gì đó rất sai. Quần áo trên người cô đâu phải là hạng xoàng, từ trên xuống dưới đều là của Chanel.
Nghèo chỗ nào?
Đáng lẽ ra phải là một người giàu và một người giàu hơn một người.
Nói qua nói lại một hồi thì người sẽ trả tiền vẫn là Tiêu Nguyên Bách.
Luật sư Tiêu lái xe ở phía trước để dẫn đường cho em gái. Rẽ phải, đi thẳng...cuối cùng cả hai dừng lại trước một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Mexico.
Trong lúc đợi thức ăn mang lên, Nguyên Bách để chiếc áo vest ra sau ghế rồi xắn tay áo sơ mi lên sau đó chu đáo lấy dao, nĩa đưa cho cô. Vừa làm động tác lau chùi, vừa nhàn nhạt nhận xét:
-Ba và em mấy năm rồi vẫn như nước với lửa.
-Anh mới biết à?
Con gái nhà người ta luôn được cưng chiều, yêu thương, thích gì làm đó. Còn Tiêu gia...Haizzz
Lúc đi học, ba luôn muốn Vân Lạc phải đạt thành tích cao, không muốn cô làm nghệ thuật, muốn cô cùng Triết Thành tiếp quản Tiêu thị.
-Kết hôn cùng thanh mai trúc mã mà em còn trốn được. Tiêu Vân Lạc, cái gì em cũng dám làm!
-Em sẽ coi đó là lời khen.
Vân Lạc hơi nhếch môi rồi lạnh giọng. Nguyên Bách tặc lưỡi một cái, lời nói pha chút trêu chọc:
-Lúc nhỏ, em và cậu ta dính nhau cứ như hình với bóng...
-Đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa Nguyên Bách ạ! Anh có nói thế nào em cũng chẳng thể nhớ lại đâu.
Vân Lạc nhún vai một cái, trực tiếp cắt ngang lời của anh trai. Trong lòng cô lại một lần nữa nổi lên thắc mắc.
Rốt cuộc là hồi nhỏ cô và anh ta thân nhau tới mức nào mà lại dùng từ "như hình với bóng"?
Khi học trung học, có lần Vân Lạc nghe mẹ kể lại vào năm cô tám tuổi hai nhà Lăng-Tiêu có tổ chức một chuyến đi dã ngoại cùng nhau.
Người lớn đang dựng lều thì ba anh em Vân Lạc cùng với hai anh em Lăng Thiên Hàn rủ nhau cùng đi tham quan. Nghe đâu là lúc đó cô nghịch ngợm, trèo lên một cành cây cao rồi không biết đường xuống.
Lăng Thiên Hàn muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân", trong lúc bất cẩn cả hai lại ngã xuống, không may đầu đập vào tảng đá lớn.
May mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng vì sự cố ngoài ý muốn đó mà cả hai lại mất sạch trí nhớ. Ngay cả đến người thân cũng đều quên sạch sành sanh. Mọi việc đều phải làm quen lại từ đầu.
-Thanh mai trúc mã, như hình với bóng thì đã sao? Cũng đâu phải là yêu nhau từ kiếp trước.
Updated 59 Episodes
Comments
Thêu Lê
họ sẽ yêu lại như nào đây
2024-06-06
0