Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là hai tháng sau. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một hai buổi tiệc thì Vân Lạc và Lăng Thiên Hàn cũng chẳng có gặp nhau.
Cô cũng nhận ra so với những ông lớn của giới kinh doanh khác thường hay kín tiếng thì dường như Lăng Thiên Hàn lại rất thoải mái với truyền thông.
Các buổi tiệc của giới thượng lưu hầu như đều có sự góp mặt của chủ tịch Lăng Thiên đó.
Tại biệt thự Tiêu gia,
Ngày chủ nhật vẫn như mọi khi ba anh em Vân Lạc đều về nhà chính cùng ông Tiêu dùng cơm. Hầu hết những bữa ăn này, Vân Lạc đều rất ít nói.
Và hôm nay cũng thế, khi mọi người đang thảo luận về chuyện đi du lịch thì Vân Lạc chẳng hề góp một câu nào.
-Cũng sắp đến sinh nhật ba rồi, hay là gia đình chúng ta đi Ý nhé?
Sau khi nghe câu nói đến từ phía Nguyên Bách, gương mặt trầm ổn của Vân Lạc thoáng gợn sóng.
Đi Ý?
Đột nhiên nó lại khiến cô nhớ về mong muốn chưa thực hiện được của mẹ mình.
Cô nhớ rất rõ, trong một lần trò chuyện, mẹ đã từng nhắc về nước Ý. Bà muốn cả nhà sẽ cùng đi du lịch ở thành phố Roma nhưng đáng tiếc...dự định ấy vẫn chưa được thực hiện.
-Vân Lạc, chị thấy thế nào?
-Hả?
Nhờ tiếng gọi cùng với cái đánh nhẹ vào tay của Triết Thành mà cô mới hoàn hồn lại.
-Nước Ý.
Vân Lạc chỉ thuận miệng đáp lại, thanh giọng của cô phát ra không nóng cũng chẳng lạnh khiến cho mọi người khó đoán được cảm xúc của cô.
-Cũng được.
...
Thành phố Roma, Italia.
Gia đình của cô nghỉ lại ở một khách sạn 5 sao cao cấp. Khi nhận được thẻ, Vân Lạc liền kéo va li đi về phòng.
Việc đầu tiên cô làm chính là mở vali, lấy một bộ đồ ngủ sau đó đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau,
Cô cùng cả nhà dùng bữa sáng ở một nhà hàng sang trọng. Sau bữa ăn, mọi người chuẩn bị đi đến tham quan Đấu trường La Mã nhưng Vân Lạc lại lấy lý do "bản thân bị jet lag muốn ở lại khách sạn nghĩ ngơi" để trốn tránh.
Nói thật thì chuyến du lịch này Vân Lạc chả có hứng thú gì. Cô có mặt ở đây đơn giản chỉ là để đủ số lượng, để không khiến tình cha con giữa mình và ông Tiêu ngày càng xa cách.
Vân Lạc không bắt xe về khách sạn, cô chọn một mình lang thang trên con đường của thành phố Roma tráng lệ. Đoạn, cô lấy trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền với mặt dây là tấm hình nhỏ chụp giữa cô cùng một người phụ nữ.
Bà ấy mặc chiếc đầm trắng đơn giản, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Gương mặt thanh thoát, sóng mũi cao, môi mỏng cười nhẹ. Dù trang điểm không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Bà ấy là mẹ của cô, Lý Hạ Băng.
Cô cầm sợi dây chuyền hết sức nâng niu, đoạn mỉm cười rồi thầm nghĩ:
-Chúng ta đến Ý rồi, mẹ có vui không?
Sau khi mẹ mất ai trong gia đình chúng ta cũng thay đổi. Ban đầu là đau buồn nhưng rồi thì thế nào?
Ha!
Một tháng sau khi mẹ mất...ba có người phụ nữ khác.
Nguyên Bách sớm đã thích ứng với việc có mẹ kế.
Trriết Thành dạo gần đây cũng dần chấp nhận việc này.
Cuối cùng...chỉ còn lại một mình con…
Chỉ còn con cố chấp, luôn nhốt mình trong những đoạn kí ức vui vẻ trước đây.
Bao nhiêu năm nay con chưa từng thật sự vui vẻ, con không thể thích nghi với việc mất đi người mà con thương nhất.
Mẹ à, con nhớ mẹ rất nhiều!
-Vân Lạc?
Thanh âm trầm thấp đặc trưng vang lên khiến cô phải ngoái lại nhìn. Quần âu cùng sơ mi màu xanh đậm được xắn tay áo để lộ đồng hồ Rolex sang trọng, đắt tiền.
Đôi mắt cô biểu lộ sự ngạc nhiên. Anh ta chẳng phải là Lăng Thiên Hàn ư?
Lăng Thiên Hàn sải tửng bước dài về phía Vân Lạc. Anh hơi cong môi, nhìn cô thích thú nói:
-Trùng hợp thật, đến tận Ý mà cũng gặp nhau.
Vân Lạc cất sợi dây chuyền vào túi áo, chân vẫn cứ cất bước. Lăng Thiên Hàn dường như cũng nối bước theo cô, vừa đi vừa hỏi:
-Sao cô ở đây?
-Du lịch.
Sau khi nghe câu trả lời và quan sát nét mặt của Vân Lạc, anh liền cười lớn:
-Ha, tôi thấy cô không có sự hứng thú của một người đi du lịch...nhìn giống bị ép buộc hơn.
Vân Lạc đưa mắt lên nhìn Lăng tổng, mặc dù không cất giọng xác nhận nhưng qua ánh mắt ấy cơ hồ như muốn nói rằng:
-Anh nói đúng rồi đó!
-Cô không định hỏi vì sao tôi lại xuất hiện ở đây à?
-Anh đi đâu, làm gì liên quan đến tôi?
Lăng Thiên Hàn chẳng có biểu cảm bất ngờ hay ngạc nhiên gì dường như anh đã quá quen với cái thái độ thờ ơ, lãnh đạm này của Vân Lạc.
-Tôi đến Ý để bàn chuyện làm ăn.
Mặc dù không được hỏi nhưng Lăng tổng vẫn cứ trả lời. Và đúng như anh nói, anh đến Ý là để bàn chuyện mua bán vũ khí của giới hắc đạo.
Lúc nãy từ chỗ giao dịch trở về biệt thự, ngồi trên xe vô tình bóng lưng cao gầy của cô gái tóc ngắn liền gây sự chú ý cho Lăng Thiên Hàn.
Bóng lưng giống Vân Lạc đến tám, chín phần. Đoán là cô nên anh liền lệnh cho thuộc hạ dừng xe. Bảo họ lái xe về còn bản thân thì lại dạo bộ cùng "bà Lăng" trên danh nghĩa.
-Mafia Ý có một nguyên tắc rất đặc biệt. Cô biết đó là gì không?
Vân Lạc lại một lần nữa đưa mắt nhìn anh ý muốn báo Lăng Thiên Hàn cứ tiếp tục. Anh nhếch miệng, cười nhạt đoạn cất giọng:
-Không bao giờ được phản bội vợ mình.
-Hồ tiểu thư nghe được câu này chắc hạnh phúc lắm.
-Khánh Uyên?
Lăng Thiên Hàn khó hiểu nhìn cô, anh phải hỏi lại thêm một lần để chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Vân Lạc vô cùng thản nhiên, âm thanh êm ái cứ thế phát ra:
-Sau khi chúng ta ly hôn, anh cũng phải có bà Lăng mới. Đợi đến khi đó, nói câu này với cô ấy vẫn không muộn.
-Ai nói với cô là tôi sẽ cưới cô ấy?
Vân Lạc vừa dứt lời, Lăng Thiên Hàn đã liền đáp lại bằng một ngữ điệu chẳng mấy vui vẻ, đôi mắt nhìn cô cũng vô cùng khó chịu. Đoạn anh lại dùng thanh giọng trầm khàn để bộc bạch:
-Hồ Khánh Uyên thích tôi cũng đâu có nghĩa là tôi thích cô ấy.
-Anh nói với tôi những chuyện này làm gì? Còn cả câu nói "Không bao giờ được phản bội vợ mình" nữa.
Khóe môi anh hơi giật lên, thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh sự bối rối ấy đã được thay thế bằng vẻ trầm ổn, điềm tĩnh, giọng lạnh tanh:
-Thuận miệng thôi.
Không gian xung quanh hai người bỗng im ắng hẳn. Một lúc sau, Lăng Thiên Hàn vẫn là người mở lời trước.
-Gần đây có một quán cà phê. Tôi mời cô nhé?
-Aurora?
-Cô biết nó?
Vân Lạc cũng vốn định ghé vào quán cà phê này. Đúng là trùng hợp!
-Ừm.
Hai người họ cùng nhau tản bộ đến quán cà phê. Sau khi ngồi vào bàn, ngay lập tức đã có nhân viên đến chào:
-Welcome to Aurora!
Người nhân viên ấy có giọng nói vô cùng trong trẻo. Cô mặc bộ đầm màu đen đến gối cùng chiếc tạp dề màu nâu trông tối giản nhưng cũng rất sang trọng.
-I'd would like to have a cup of cappuccino. Thank you!
(Cho tôi một tách cappuccino, cảm ơn!)
-Un caffè.
(Một cà phê espresso.)
Vân Lạc có chút ngạc nhiên với Lăng Thiên Hàn. Cô không nghĩ là anh lại biết tiếng Ý.
-Per favore aspetta un momento.
(Xin vui lòng chờ trong giây lát ạ!)
Vân Lạc quay đầu ra bên ngoài, đưa mắt nhìn ngắm dòng người và xe cộ. Nhân lúc cô không chú ý, Lăng Thiên Hàn đã nhanh tay đưa điện thoại chụp lại một tấm hình của cô.
Tách!
Updated 59 Episodes
Comments
Ngoc Kim
có lẽ anh đã để ý cô lău rồi .
2025-02-28
0