Vân Lạc lái xe đi thẳng về nhà của mình, vứt đôi giày cao gót sang một bên rồi nằm ngửa người ra sô pha mà quên luôn cả việc xỏ dép lê vào chân.
Dì Yến, quản gia đóng cổng rồi đi vào nhà. Nhìn một lượt thì lắc đầu như thể đã quá quen. Bà để đôi giày cao gót ngay ngắn vào tủ giày sau đó đem ra đôi dép lê màu trắng bỏ xuống ngay bên chỗ cô.
-Cảm ơn dì.
-À, con ăn gì chưa?
Vân Lạc mệt mỏi lắc đầu, nhắm mắt điều hòa lại tâm trạng. Một lát sau, cô mới tiếp tục:
-Dì nấu cái gì thanh đạm, ít dầu mỡ một chút cho con nhé!
Quản gia đi vào trong bếp, nói là quản gia nhưng căn nhà rộng lớn mà cô ở cũng chỉ có hai người làm là dì Yến và dì Bích, cả hai trước kia đều là những người bên cạnh gần gũi với mẹ của Vân Lạc.
Cô ngồi ở sô pha thêm một lát rồi cũng đứng dậy đi về phòng ngủ để tắm rửa thay quần áo.
Căn nhà...à không phải gọi là biệt thự mới đúng. Nơi này được Vân Lạc mua lại bằng chính tiền của mình, hoàn toàn không dính dán đến Tiêu gia.
Biệt thự này được xây dựng theo lối kiến trúc Địa Trung Hải, mang nét phóng khoáng và hiện đại, điều đó hệt như con người của cô.
Hơn mười lăm phút sau, Vân Lạc bước xuống lầu với bộ pijama màu trắng có viền đen đơn giản. Còn chưa bước đến bếp đã có mùi thơm bay xộc vào mũi.
-Cũng may là trong tủ lạnh còn lại một ít nấm, dì nhớ con cũng rất thích món cháo nấm này.
Vừa nói, dì Yến vừa mang qua bàn một bát cháo còn nghi ngút khói. Chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó rất ngon rồi. Nhưng cô lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không giỏi bộc lộ tình cảm qua lời nói.
Vì thế cho nên Vân Lạc cứ chú tâm đưa từng thìa cháo đến ngang miệng thổi thổi rồi thưởng thức, không nói một câu khen ngợi nào.
Được một đoạn, cô mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó ngó nghiêng khắp căn phòng như thể đang tìm kiếm:
-Dì Bích đâu rồi dì?
-Vừa về quê lúc sáng, à mà chẳng phải con đưa cô ấy ra bến xe sao?
Vân Lạc "ồ" lên một tiếng, phải rồi lúc sáng là cô đưa dì Bích ra bến xe mà. Chưa già mà đã đãng trí rồi ư?
-Dì biết công việc của con nhiều nhưng cố gắng ngủ sớm một chút. Thức khuya không tốt đâu, rất ảnh hưởng đến trí nhớ.
Trước sự nhắc nhở nhẹ nhàng này Vân Lạc chỉ biết cười trừ. Cô cũng không rõ việc này là do bản thân thức quá khuya hay là do di chứng của vụ tai nạn lúc nhỏ.
Sau khi ăn xong nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối. Vân Lạc bèn bước về quầy rượu, mở tủ lấy ra chai whisky cùng một ly thủy tinh sau đó đi thẳng lên lầu.
Bước vào phòng ngủ, cô liền tiến ra ngoài ban công. Đặt những món trên tay xuống bàn rồi lại đi vào bên trong, mở cái tủ đầu giường lấy ra một quyển album.
Lúc này Vân Lạc nhìn vào góc trong cùng thì hơi khựng lại. Bao thuốc lá này mua từ khi nào nhỉ? Mới toanh còn chưa khui cả vỏ. Nghĩ đoạn rồi cô cũng cầm lấy nó sau đó đóng hộc tủ lại.
Cô bỏ những thứ linh tinh xuống bàn một lần nữa. Bản thân cũng trực tiếp ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly tự thưởng cho bản thân.
Vừa nhâm nhi rượu Vân Lạc vừa đưa mắt qua các khe hở của lan can để nhìn xuống sân. Gió đêm thổi hắt vào mặt từng đợt mát lạnh, cảm giác này mới khiến cô dễ chịu hơn đôi phần.
Hôm nay gặp Tô Trí Hào vô tình làm cô nhớ đến không ít những chuyện cũ. Đoạn ký ức đau buồn đó kể ra thì cũng dong dài thật.
Haizzzz
Vân Lạc thở dài một tiếng rồi đưa tay với lấy bao thuốc lá chuẩn bị bóc vỏ, sau đó cô đưa lên miệng một điếu rồi châm thuốc.
-Khụ! Khụ! Khụ!
Cô hít vào một hơi, mùi vị này đã rất lâu chưa ngửi lại nên rất khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, vì thế mà Vân Lạc liền ho lên sặc sụa.
Nhìn khói thuốc bay lượn lờ trên không trung rồi tan biến, tâm tình cô vô cùng phức tạp. Để nhớ lại xem, lần cuối cùng hút thuốc là khi nào nhỉ?
-...
Nó lâu đến mức ngay cả đến chính bản thân cô cũng chẳng còn nhớ rõ.
Ba anh em cô ai cũng đều biết hút thuốc nhưng hình như ba chỉ gắt gỏng, cấm cản mỗi Vân Lạc. Dù không nói lý do nhưng Vân Lạc có thể hiểu được.
Bởi vì cô là con gái!
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, Vân Lạc liền dúi đầu thuốc xuống gạt tàn, tiện tay cầm lấy cuốn album đặt lên đùi mình. Cô mở ra từng trang, từng trang một tựa hồ như muốn nhìn lại quá khứ của mình.
Hình lúc nhỏ có, hình năm tuổi, tám tuổi, mười tuổi,...,hình chụp cùng...Tô Trí Hào, tất cả đều có đủ.
Mỗi lần Vân Lạc ép bản thân lấy lại ký ức, cô đều sẽ mang quyển album này ra xem với hy vọng có thể nhớ lại chút ít nhỏ nhoi.
Hôm nay sau khi xem qua bộ phim "Mùa xuân năm ấy", Vân Lạc tựa hồ cảm nhận bản thân đã quên đi mọi chuyện rất rất quan trọng.
Ba từ "công chúa nhỏ"...hình như không phải chỉ có mỗi Tô Trí Hào gọi cô, mà còn có một ai khác.
Người đó dường như rất rất quan trọng.
Ngón cái cùng ngón trỏ cứ cầm lấy một góc, lật qua...lật qua...rồi lại lật qua. Đến nửa cuốn album, Vân Lạc mới khựng lại nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Một cô gái xinh đẹp động lòng người với mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ óng ả được uốn xoăn gợn sóng. Khoác trên người bộ lễ phục màu đen cúp ngực, xếp tầng dài qua chân. Cô gái mỉm cười, ngồi trước cây đàn piano, hai tay đang dạo chơi trên từng phím đàn.
Trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ những quyển cổ tích kỳ diệu.
Đó chính là cô, Tiêu Vân Lạc.
Cô đã từng có mái tóc dài óng ả thế này, là cô gái rất dễ khóc, dễ cười.
Diện mạo trước kia và bây giờ khác nhau quá!
Mà người khiến Vân Lạc thay đổi không ai khác chính là Tô Trí Hào.
Updated 59 Episodes
Comments
Thêu Lê
lòng vòng quá vậy
2024-06-09
0