Tuần thứ ba của tháng 9, cả lớp tôi đón nhận đợt kiểm tra đầu tiên. Trừ văn thì các môn còn lại đều làm trắc nghiệm, hơn 20 câu trắc nghiệm trong 45 phút. Đợt kiểm tra này gần như khác hoàn toàn với các năm trước. Áp lực thời gian cộng thêm câu khó dễ phân bố tùm lum thành ra thành tích đợt này của lớp đều be bét hết.
Buồn thay là điểm này các thầy cô đều nhập sổ cả, tựa như bài học cảnh cáo chúng tôi khi đã thả lỏng quá mức cho năm cuối cấp này. Phiếu điểm được phát vào tuần thứ tư của tháng 9, chỉ có 12 bạn đạt học sinh giỏi, còn lại khá và trung bình. Tôi cầm phiếu điểm học sinh trung bình mà khóc không thành tiếng. Nước mắt sợ hãi rơi liên tục, tôi sợ cha mẹ la, lại thấy mất mặt vì lần đầu tiên bị học sinh trung bình. Mấy năm trước kiểm tra có kém thì còn được gỡ điểm, đằng này mấy điểm thì cũng bị nhập sổ. Tháng này tổng trung bình các môn tôi đạt 7.8 điểm, riêng hoá chỉ 4 điểm mà thôi. Đọc lời phê của cô Dung làm tôi nức nở “Phụ huynh cần quan sát Lan trong việc học. Nếu không chẩn chỉnh từ bây giờ có thể rớt tốt nghiệp.”
Con Vi thì khá hơn một tý, nó được học sinh khá, hoá nó được 5 điểm, tổng kết tháng thì 7.3 điểm. Không biết nó có thoát bị ăn mắng không, chứ nhà nó khó tính lắm. Mang tâm trạng buồn bã, hai đứa tôi ôm nhau thút thít hết buổi ra chơi.
Tính ra nguyên ngày hôm nay bọn tôi toàn nghe chửi, hết giáo viên này tới giáo viên kia, có người chửi chung chung, có người thì chỉ mặt gọi tên ra luôn.
Về nhà thì tôi bị ăn mắng hẳn trên bàn cơm, điểm được nhắn thẳng về điện thoại phụ huynh nên có giấu cũng chẳng được, em trai tôi hôm nay ngoan đến lạ, còn đồng cảm mà ăn ủi tôi nữa, nó gắp cho tôi miếng khổ qua tôi ghét còn nó thì móc nhân thịt ra ăn. Tình chị em như bát nước sôi để nguội vậy, thôi có còn hơn không.
Sau tầm một tuần, tới ngày sinh hoạt lớp của đầu tháng 10, cô Dung quăng ra một tin, sau khi bàn bạc qua điện thoại cho từng phụ huynh và được sự đồng thuận từ hai bên. Cô quyết định lập nhóm từ sáu đến bảy bạn để học bổ túc, đứa nào điểm kém môn nào thì được học sinh giỏi môn đó kèm. Tôi được phân vào nhóm bổ túc Hoá do Khôi làm người dạy. Khôi nó thuộc đội tuyển Hoá của trường, đạt thành tích tốt lắm. Có lẽ cũng thấy thương mấy đứa phải nhận việc dạy kèm nên cô bảo sẽ có quà thưởng cho các bạn ấy. Cô bảo học bổ túc tầm một tháng xem có ổn không, nếu không ổn cô sẽ liên hệ nhà trường xem có thể mở lớp phụ đạo cho giáo viên đứng lớp không. Giờ cứ học nhóm trước đi.
Khôi lập nhóm Mesenger cho nhóm nhỏ này, bao gồm nó thì nhóm được tầm bảy đứa. Cả nhóm thống nhất sáng chủ nhật đi học ở thư viện gần trường. Chỗ đó vừa rộng vừa nhiều sách.
Cô Dung còn in cho nhóm một xấp lý thuyết và bài tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao. Cầm xấp đề cương nặng trịch là biết cô cũng tận tâm soạn dữ lắm.
Cuối cùng chủ nhật cũng tới, tôi đợi Vi đi cùng. Dẫu sao hai người đi vẫn đỡ hơn có một mình. Tôi hơi ngại khi phải làm phiền ai đó đặc biệt là người quen biết sơ sơ. Trước giờ ít tiếp xúc với Khôi lắm. Chỉ biết Khôi cao ráo, đẹp trai, học cũng tốt nhưng hơi ít nói, chỉ chơi với nhóm bạn riêng của nó thôi.
“Khôi tới rồi kìa mày” Vi nói
Quay qua thấy Khôi đang dắt xe đến bãi gửi xe. Tầm mấy phút sau Khôi nó quay lại rồi chào bọn tôi “Hai bạn tới lâu chưa?”
“Bọn này mới tới thôi.” Tôi đáp
“Ừ. Vậy chờ mấy bạn kia nữa rồi học.” Khôi nói
Hai đứa tôi gật đầu rồi không khí im lặng đến ngượng ngùng.
Tầm 7h30 là mọi người có mặt, chắc do cô báo phụ huynh hết nên không ai dám lười cả.
Khôi nó chọn phòng học rồi bắt đầu giảng luôn, cứ theo đề cương cô soạn rồi giảng lý thuyết. Giọng Khôi trầm bổng du dương, nghe hay lắm nhưng tôi không hiểu được bao nhiêu cả. Tự hỏi sao qua môn Hoá được mấy năm trước, nhớ lại cũng tầm 7 điểm hết cả đấy.
Một lát sau Khôi hỏi “Mấy bạn có chỗ nào không hiểu không? Toàn kiến thức nền nên phải hiểu chắc đó.” Có mấy bạn cũng ngập ngừng nhờ Khôi giảng lại trong đó có tôi.
Khôi cũng nghiêm túc giảng lại lắm, giảng xong bắt đầu cho bọn tôi làm bài tập. Làm sai thì lại giảng. Trong lúc bọn tôi làm bài bổ túc thì Khôi cũng làm bài đội tuyển của nó, tôi vô tình nhìn qua, thấy cũng bình thường thôi, cũng có hiểu gì đâu mà biết khó thế nào.
Lát làm bài xong tôi nộp cho Khôi kiểm, nó chấm điểm xong rồi nhìn tôi. Tôi thì tránh ánh mắt của nó. Tôi biết làm sai mà không biết sai ở chỗ nào, tính hoài mà số mol nó ra âm, tôi liền buông xuôi bấm trị tuyệt đối cho nó về dương luôn rồi làm tiếp.
Nghe tiếng thở dài rồi tiếng bút xột xoạt của Khôi. Lát sau Khôi nói “Lan à, bà coi xem có hiểu không? Tui viết cách làm ra rồi đó.”
“Ừ ừ cảm ơn ông nhen.” Tôi nhận lấy rồi xem, chao ôi chữ bạn ấy cũng đẹp quá chứ, thẳng thóm, gọn gàng, ngay ngắn lắm. “Chữ đẹp người cũng đẹp.” Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu mạnh một cái “Không được nghĩ lung tung nữa, phải tập trung mới được.”
“Không hiểu hả Lan?” Khôi hỏi
Tôi giật mình rồi vội nhìn nó lắp bắp “Tui...tui chưa xem hết nữa. Tại...tại hơi mỏi cổ nên lắc thôi à?” Tôi xấu hổ nói lí nhí câu sau.
“Ừa bà coi đi.” Khôi bảo
Tôi dùng hai trăm phần công lực xem hết những gì Khôi ghi. Rồi tự hỏi “sao Khôi ghi dễ ghê ta, mà tới mình lại làm không ra”
“Hiểu hết rồi Khôi.” Tôi vội nói
“À...à bà làm thêm mấy bài dạng đó nữa cho nhớ.” Khôi nói rồi sửa bài cho bạn khác
Tôi cũng nghe theo, càng làm càng trơn tru nên cũng vui lắm. Cả buổi học xem như thuận lợi. Khôi giảng thêm vài dạng nữa tôi cũng hiểu hết luôn. Tự hào ghê á.
Hết buổi cả đám rủ nhau đi ăn, rồi chốt quán bánh xèo gần đó, quán bán 20 ngàn một cái. Ăn cũng ngon lắm, vỏ bánh giòn, nhân tôm thịt cũng vừa miệng lắm, nước mắm cô bán pha ngon dữ thần. Ăn xong cũng tới trưa rồi nên mọi người tạm biệt nhau ra về. Tôi cũng đạp xe về. Vừa thầm nghĩ trưa gì mà nắng muốn bệnh luôn.
Updated 50 Episodes
Comments