Buổi chiều, chỗ tôi đặt bánh tét điện thoại bảo tôi qua lấy hàng, tôi cầm túi tiền rồi đạp xe đi lấy. Nhận bánh xong thì tôi tạt qua hai sạp quần áo lựa đi lựa lại cho mẹ ba bộ đồ bà ba để mẹ mặc đón tết tuy là đồ thun may sẵn nhưng màu sắc với hoa văn rất ưng mắt, mặc ra đường vẫn đẹp lắm, hỏi giá thì hai trăm rưỡi một bộ, tôi líu lưỡi trả giá một hồi thì cô bán hàng cũng nhượng bộ bán cho tôi còn năm trăm rưỡi cho ba bộ, vị chi mỗi bộ hơn một trăm tám một tý. Tôi sờ túi tiền rồi chạy qua tiệm giày hồi sáng mẹ con tôi ghé, tôi lựa được đôi guốc khá đẹp, cô bán hàng bán hai trăm hai cho đôi này, tôi cũng đứng trả giá một hồi rồi ra về với đôi guốc giá còn một trăm bảy. Trả giá là việc tất yếu khi mua hàng vào dịp tết, người bán đôn giá lên cao so với bình thường nhiều lắm nếu không trả giá thì kiểu gì cũng bị ăn thiệt.
Mua xong tôi về nhà luôn, chứ đi lòng vòng một hồi lại nhịn không được tiêu tiền lung tung. Về tới nhà thì thấy mẹ đang lau lại phòng khách.
“Đi lấy bánh tét mà lâu dữ vậy? Đi lông ba lông bông ở đâu đó?” Mẹ thấy tôi về liền hỏi. Tôi cười cười rồi đưa bốn đòn bánh tét cho mẹ cất.
“Mẹ rảnh chưa?”
“Rảnh. Có gì không?”
“Mẹ lên phòng con xíu đi. Con có việc cần mẹ giúp.”
“Chuyện gì nữa?” Mẹ quăng chùi giẻ xuống đất rồi rửa tay đi lên.
“Mày bị gì hả?” Mẹ đi lên phòng rồi hỏi tôi.
“Hehe. Mẹ thử xem có hợp không?” Nói rồi tôi đưa mẹ ba bộ bà ba.
Mẹ sững sờ một lát rồi hỏi “Tiền đâu mà mày mua hả con?”
“Tiền thưởng rồi tiết kiệm nữa. Mấy năm nay con tiết kiệm được vài triệu mà. Hồi tháng trước mẹ còn cho con hai triệu riêng để mua đồ nữa, con đâu có tốn tiền sắm tết đâu.”
“Mắc không con? Con mua chi cho phí thế. Mẹ mặc đồ cũ cũng được.” Mẹ nói
“Không có mắc miếng nào cả. Mẹ thử coi vừa không nếu không vừa thì còn mang đi đổi liền. Tết nhất phải mặc đồ mới thì mới đúng chứ. Con lựa mấy bộ này thấy hợp với mẹ lắm.”
Mẹ ậm ừ rồi đi rửa tay với cổ cho sạch, mẹ sợ mặc dính dơ rồi giặt không ra.
“Ừa mày mua cũng chuẩn đấy. Chỉ là hơi bó một chút.” Mẹ mặc thử rồi thích thú nhìn vào gương quay tới quay lui. Mẹ là người con gái thuộc miền tây nam bộ nên mẹ thích mặc áo bà ba lắm.
“Đồ thun nên giặt vài lần là nó (co) dãn rộng ra à. Mẹ mặc như đồ bộ ở nhà luôn cũng được.”
“Mẹ thử đôi guốc này luôn coi có chật không? Chật thì mai con đổi.”
“Trời, sao con mua chi cho tốn tiền. Mẹ còn đôi guốc mới toanh.”
“Mới chỗ nào. Mẹ đi hai năm rồi đó. Mua rồi thì mẹ mang đi. Con còn tiền mà.”
“Phí của quá.” Mẹ mắng một câu rồi vui vẻ xỏ vào đi mấy bước.
“Không có chật.” Tôi dòm dòm cũng thấy mẹ mang vừa.
“Nếu chật thì mẹ nói để mai con đi đổi. Trong tiệm còn mấy đôi lớn hơn một số.”
“Không cần, guốc vừa lắm.”
“Vậy mai mẹ giặt rồi phơi để tết mặc.”
“Ừa. Tốn nhiêu mẹ trả lại cho.” Mẹ nói rồi đưa tôi một triệu.
“Không, không. Con mua tặng mẹ mà. Con còn dư nhiều tiền lắm. Tiền thưởng với tiền con tiết kiệm sáu, bảy năm nay còn dư tới mấy triệu lận. Mẹ trả là con giận đó.” Tôi vừa từ chối vừa phụng phịu nói mẹ.
“Ừa... vậy cảm ơn con nha.”
“Mẹ con mà cảm ơn cái gì chứ.”
Mẹ bối rối một lát rồi tiến lại hôn tôi một cái. Tôi cũng giật mình rồi ôm mẹ hôn lấy hôn để mấy cái trên mặt. Càng lớn càng ít được mẹ ôm hôn như hồi bé.
“Con nhỏ này, lớn rồi mà như con nít ấy.” Mẹ đỏ mặt cười mắng.
“Con còn bé mà. Hihi.” Tôi nhõng nhẽo.
“Thôi con làm gì thì làm đi. Mẹ xuống lau cho xong phòng khách.”
“Cần con phụ không?”
“Thôi khỏi, gần xong rồi.” Mẹ trả lời.
Buổi tối tôi học bài cùng Khôi như thường lệ. Tôi cũng đã làm được một phần ba số bài tập tết được giao, còn Khôi thì làm được tới phân nửa rồi. Ổng sướng lắm, không cần làm việc nhà, nghĩ mà ghen tị quá trời luôn.
“Mai chắc tui không gọi ông được đâu. Ngày mai tui phụ mẹ chuẩn bị đồ cúng giao thừa.”
“Vậy à. Mùng một thì sao?” Khôi ngẩng đầu khỏi vở hỏi.
“Không biết nữa, nhưng chắc tối sẽ rảnh thôi. Nhà tui chuẩn bị nốt bữa mai nữa là xong. Nhà ông chuẩn bị đầy đủ chưa?” Tui nghĩ ngợi một chút rồi đáp
“Nhà tôi thì chuẩn bị xong hết rồi. Mai đi chợ mua sắm lặt vặt nữa thôi à.”
“Qua ngày mai nữa là khoẻ.” Tôi vươn vai xong ngả người dựa lên ghế nói
“Tết bà có tính đi đâu không?”
“Mùng một ở nhà, mùng hai về nội, mùng ba thì đi chùa. Nhỏ Vi có hẹn tui mùng sáu đi chơi, mà hai đứa chưa biết đi đâu nữa. Mấy mùng còn lại thì rảnh tranh thủ làm bài tập vậy.”
“Bà hứa trước tết ra gặp mặt mà mấy bữa nay bà bận ngay cả điện thoại cũng ít gọi.” Khôi hơi dỗi nói.
“Tui bận quá mà. Đi lên chợ cũng ngồi lựa đồ hết thời gian luôn.”
“Hừ.” Khôi hừ một tiếng.
“Thôi thương mà. Tui cũng nhớ ông lắm. Chỉ mong đi học sớm để ta gặp nhau.”
“Tui cũng vậy. Nhớ bà quá trời.” Khôi nói xong rồi nhìn tôi âu yếm qua điện thoại.
Tôi nhìn Khôi một lát, tự nhiên bây giờ tôi muốn nghe ổng hát quá.
“Ông hát cho tui nghe đi.”
“Hả? Bây giờ luôn hả?”
“Ừa. Tự nhiên muốn nghe ông hát. Không biết vì sao nữa, chỉ là tui muốn nghe thôi.” Tôi chống tay lên bàn nhìn Khôi rồi nói.
Khôi lúng túng trước yêu cầu ngẫu hứng của tôi nhưng vẫn làm theo “Bà muốn tôi hát bài gì?”
“Tuỳ ông. Thích hát gì thì hát.”
“Ừm... vậy... hừm...tôi hát bài này nha (...)” Khôi nói tên một bài hát tỏ tình bằng tiếng anh.
Tôi gật gật rồi mở ghi âm sẵn, lát sau thì nghe cậu bắt đầu hát. Giọng Khôi ấm và trầm, cậu lấy hơi rồi hát từng câu từng câu một chậm rãi. Giọng cậu dịu dàng như đang thật sự tỏ tình vậy. Cậu hát tầm ba phút, tim tôi cũng đập mạnh trong ba phút. Tôi chăm chú nhìn cậu hát cho tới khi kết thúc.
“Hay không Lan?” Khôi ngại ngùng nhìn tôi rồi hỏi.
“Hay lắm.” Tôi trả lời.
“Tựa như đang nghe ông tỏ tình vậy.” Dừng một chút rồi tôi bổ sung thêm.
“Hồi đó tôi học bài này để tỏ tình bà đó.” Khôi đỏ mặt nói.
“Hả? Sao cuối cùng lại không hát?” Tui thắc mắc.
“Thì...thì tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Tui tỏ tình trước kế hoạch nên vụ hát hò cũng đi tong luôn.” Khôi đáp.
“Tiếc ghê.” Tôi tặc lưỡi một cái rồi nói
“Giờ cuối cùng cũng hát được rồi nè. Coi như không phí công luyện tập.”
“Cảm ơn ông nha. Nghe ông hát mà tui đỡ mệt hẳn. Mấy ngày nay mệt bao nhiêu nghe ông hát cũng tan biến.”
“Bà...bà nói quá à. Đâu tới mức vậy.” Miệng thì nói vậy như mặt Khôi cười tươi rói à.
“Thôi tôi đi ngủ đây. Mai tôi còn phải phụ mẹ. Ông ngủ ngon nha.” Tôi thấy cũng không còn sớm nữa nên tôi cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Nay thấy bà mệt lắm đó. Ráng nghỉ ngơi đi.” Khôi dặn dò xong thì tôi gật đầu rồi cúp máy.
Tôi đi vài vòng rồi lên giường ngủ luôn. Hôm nay tôi thấy siêu mệt. Chắc mấy hôm nay tôi làm việc nhiều nên cơ thể cứ nặng nề sao á.
“May mà còn bận mỗi ngày mai nữa thôi.” Tôi nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ.
Updated 50 Episodes
Comments
Charlotte
hay nha. Đọc ngày càng cuốn
2024-07-24
1