Đầu tháng hai thì bọn tôi có điểm thi các môn lẫn điểm tổng kết cả kỳ luôn, may mà cả lớp điểm số đều khả quan nên tết này đều được ăn bánh tét hột vịt muối với thịt kho thay vì ăn chửi trên bàn cơm.
Gần nghỉ tết nên không khí trong lớp náo nhiệt hơn hẳn. Đứa nào cũng hí hửng bàn tết đến sẽ làm gì, có đứa thì về quê thăm ông bà, có đứa thì đi chơi, đám con gái bọn tôi thì lật đật moi tiền tiết kiệm cả năm ra để mua quần áo mới. Mấy năm gần đây các sàn mua sắm điện tử trở nên phổ biến rộng rãi, người trẻ tuổi thích lên đây mua sắm bởi vì có nhiều sự lựa chọn, giá cả lại phải chăng, đồ vật cần mua thì đa dạng. Tuy lâu lâu cũng có mấy nhà bán hàng bất lương treo đầu dê bán thịt chó hay mấy anh giao hàng cọc tính mắng mỏ người nhận hàng, xui hơn nữa là bị móc hàng đổi hàng tốt thành hàng dỏm, dính cái cuối là khó xử cho người mua lẫn người bán. Nhưng những điều đó cũng được các sàn mua sắm điện tử xử lý và khắc phục dần nên bọn tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Bọn tôi đang đợi tới ngày giảm giá lớn cuối năm để mua sắm cho tiết kiệm hơn, mấy ngày nay bọn tôi hễ rảnh là châu đầu lại hỏi ý kiến nhau xem bộ này mặc có hợp với mình không, giày này có đủ xinh hay phụ kiện kia có đẹp không, nhìn muốn hoa cả mắt, hỏi khan cả cổ mới lựa được mấy món ưng ý. Tôi mấy hôm nay cũng lựa được mấy cái váy xinh lắm nhưng mua hết lại không đủ tiền, nên đang chốt xem bộ nào đẹp nhất thì mới được cho vào giỏ hàng. Giày dép thì đi chợ mua, mẹ tôi ghét mua giày qua mạng lắm, tôi cũng không hiểu sao nhưng vẫn nghe lời mẹ.
Tết càng gần, mọi người càng vui và thầy cô càng thương bọn tôi hơn nữa. Các giáo viên ai cũng cười ngọt ngào với một sấp bài tập tết dày cui chọi lủng cả đầu.
“Tết năm nào cũng có, năm nào muốn nghỉ chẳng được. Nhưng năm này không giống, các em nghỉ một phút là thua người ta một cơ hội. Vì vậy tết năm nay chúng ta đừng mê chơi, cố gắng làm bài tập, luyện đề cho quen, mấy bài này làm cho thật nhuần nhuyễn để sau này vào thi thì không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ mà nhìn một cái là biết đáp án nào đúng đáp án nào sai luôn. Thầy/cô chỉ muốn tốt cho các em thôi. Tương lai là của các em, vui hay buồn, cười hay khóc, đều là do các em có cố gắng ở hiện tại hay không, các em phải tự có trách nhiệm. Các em tự suy nghĩ đi thầy/cô chỉ dùng kinh nghiệm của mình để khuyên thôi còn nghe hay không thì tuỳ các em.” Các thầy cô ai nấy đều dạt dào cảm xúc khuyên nhủ bọn tôi.
“Dạ.” Lớp ủ rũ đáp ứng. Không làm là mời phụ huynh, là bị 0 điểm chứ ở đó mà tuỳ. Đừng tưởng bọn em nhỏ mà lừa, bọn em lớn rồi, không mắc lừa nữa đâu.
Tôi cầm lên tay bài tập mà thầy cô phát ước lượng thử, cũng không nhiều lắm, tầm năm đến sáu ký thôi “Đội ơn thầy cô, tết này con ở nhà, hức hức.”
Nhận đống bài tập kia mà ai nấy đều tuột cảm xúc hẳn, đồng thời áp lực vô hình cũng xuất hiện trong lớp, mọi người chợt nhận ra là chỉ còn vài tháng nữa thôi là bọn tôi phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời mình.
Tôi với Khôi đạp xe về nhà, mấy đứa bạn của cậu bây giờ chẳng có tâm trạng rủ cậu đi đâu nữa. Nhìn cái rổ xe đạp của tôi vì phải đựng cái cặp nặng tận chục kí, tới mức không chịu nổi muốn rớt xuống đất đình công bất cứ lúc nào mà tâm trạng tôi cũng phập phồng lo lắng theo luôn. Tôi không muốn tốn tiền thay rổ mới đâu.
“Lan lo hả?” Khôi đột nhiên lên tiếng
“Hả? Lo gì cơ?”
“Thi tốt nghiệp đó.”
“À lo chứ. Sao không lo cho được.”
“Đừng sợ. Tui với bà sẽ làm tốt thôi.”
“Sao ông tự tin thế?”
“Không biết nữa. Cứ nghĩ bọn mình sẽ làm được, xem nó như những kì thi bình thường mà tụi mình từng trải qua thì sẽ không sợ nữa.”
Tôi thử nghĩ như Khôi nói “Hừm... vẫn sợ lắm. Lần nào tới kì thi tui cũng lo cả, cách này không hữu dụng với tui.”
“Ha ha đừng sợ, vậy tui với bà sẽ cùng nhau làm bài tập, cùng luyện đề nữa. Hai đứa mình cố gắng hết sức rồi tụi mình sẽ đỗ đại học thôi. Bà tin tui đi.”
“Tui tin ông.” Tôi nói cho Khôi yên lòng vậy thôi chứ bản thân tôi vẫn còn lo lắm.
Khôi nhìn mặt tôi liền hiểu nên Khôi khuyên “Bà đừng sợ hay lo nữa, cũng đừng suy nghĩ bỏ cuộc. Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn. Trời sẽ không phụ lòng người cố gắng.”
“Ông nói đúng. Tui sẽ cố gắng hết sức để bản thân không phải hối hận.”
“Bà sẽ làm được. Tui tin bà.”
Tâm trạng tôi thả lỏng đi nhiều sau cuộc trò chuyện với Khôi. Liếc nhìn cậu chàng đạp xe bên cạnh, tôi bỗng thấy an lòng hơn, tôi đâu chỉ có một mình, tôi còn nhiều người bên cạnh lắm. Tôi sẽ vượt qua được khó khăn này thôi.
“Khôi ơi, hình như tui thương ông nhiều hơn nữa rồi. Phải làm sao đây?.”
“Ha ha đó không phải là chuyện tôi làm mỗi ngày hay sao. Mỗi một ngày mới tới là tôi đều thương bà nhiều hơn so với ngày hôm qua.” Khôi cười rộ lên nhìn tôi nói
“Khéo ăn khéo nói. Miệng bôi mật nên nói ngọt xớt à.” Tôi mỉm cười vui sướng trả lời
“Đâu có bôi mật. Miệng tui ngọt đó giờ.”
“Hừ. Miệng ngọt giỏi lừa người chứ gì.”
“Ấy ấy, tui chỉ giỏi nói thật. Bà đừng đổ oan cho tui.”
Hai bọn tôi đùa giỡn lái xe về, hôm nay với tôi là một ngày hạnh phúc.
Tôi thương Khôi nhiều lắm.
Updated 50 Episodes
Comments