Nhờ cái chân đang bị thương nên tôi ngày nào cũng được Khôi đưa về. Rồi không biết lúc nào mà lời đồn bọn tôi đang yêu nhau nổi lên khắp trường. Mỗi lần tôi đi vệ sinh hay đi căn tin đều bị dòm tới dòm lui như khỉ ở trong sở thú vậy. Tôi cũng ngại lắm nhưng trong lòng thì vui như trúng số vậy, mình với crush được ghép đôi cơ mà. Mà tính ra nhờ lời đồn này, tôi mới biết Khôi ở trường lại có độ nổi tiếng cao tới vậy.
Mấy đứa trong lớp thì cứ cười cười mỗi khi nhìn thấy tôi và Khôi ở gần nhau. Tôi cố ý hết đấy, mượn cớ mua bánh mua nước rồi hỏi bài này nọ để ở gần cậu, đồn càng to càng tốt, tôi muốn xem phản ứng của cậu thế nào.
Chắc do tôi làm quá mức nên bọn trong lớp tưởng thiệt, bắt đầu gọi bọn tôi vợ chồng son. Hôm nay tôi đi vệ sinh xong rồi về lớp thì mấy đứa kia túm tụm lại chọc Khôi, đại loại như “Vợ mày về lớp rồi kìa.”, “Hôm nay mày với vợ có đi xe chung nữa không?” hay như “Mày có vợ rồi bỏ bê bọn tao, chẳng đi chơi hay đi ăn chung nữa.” ...
Chắc gọi vợ chồng thì hơi quá nên Khôi nhìn tôi một lát rồi quay sang liếc tụi kia giải thích bằng giọng cáu gắt “Đừng có nói bậy nói bạ. Tao với Lan không có gì hết. Bọn tao cùng đường về nhà nên tao chở Lan về thôi. Bộ đui hay sao mà không thấy chân Lan đang bị thương hả?”
Thấy thái độ Khôi vậy mấy đứa kia cũng không dám giỡn nữa mà nói lảng sang chuyện khác.
Còn tôi thì cúi đầu nhìn sách ngữ văn, bên trong có lá thư tình tôi viết. Tôi tính mấy hôm nữa tôi tỏ tình cậu. Mà tôi hèn nên tôi muốn xem phản ứng của cậu trước tin đồn thế nào. Tôi không dám đánh cược, tôi sợ một khi tỏ tình liền ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa. Hôm nay thấy phản ứng của cậu như vậy tôi chỉ biết nén nước mắt vào trong để nó không rơi ra. Giờ tôi đã biết Khôi không thích tôi, không thích tên tôi với nó ở cạnh nhau, không thích, không thích...
Nguyên cả ngày tâm trạng tôi như ở đáy vực, không cười nổi. Hôm nay Khôi chở tôi về như thường ngày. Tôi cười gượng cảm ơn cậu rồi vào nhà. Tôi vào nhà tắm khóc một trận thật to, tôi vừa tắm vừa khóc, muốn dùng nước cuốn trôi đi hết nỗi buồn của mình. Mối tình của tôi chưa kịp nở đã tàn. Tôi đau lòng quá, ra đây là cảm giác thất tình người ta hay nói.
Thì ra thất tình lại đau đến vậy, không phải nổi đau đớn của thể xác, mà là đau trong cảm xúc trong tâm trí, tim như bị cứa ra thành nhiều mảnh, thất tình làm con người ta có cảm giác buồn đến muốn chết đi sống lại. Không có gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi đau trong tim tôi bây giờ cả.
Tắm xong tôi đi sấy tóc cho khô, rồi lấy điện thoại nghe nhạc. Danh sách tổng hợp mấy bài nhạc tôi hay nghe toàn thuộc tuýp nhạc chữa lành cho người buồn vì tình yêu, chữa từ cảm giác buồn man mác thành buồn suy sụp luôn. Càng nghe càng đúng với nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Càng nghe tôi càng thấm càng buồn. Tôi thẩn thờ nằm trên giường mắt thì vô định nhìn lên trần nhà.
“Chỉ có 399 nghìn là bạn có trọn bộ gồm 6 cái nồi inox được nhập khẩu từ Nhật. Bảo hành 6 tháng, liên hệ....” điện thoại tôi phát ra âm thanh quảng cáo. Tôi hết nói nổi luôn, đành chờ hết mười lăm giây để tắt đi quảng cáo phá hỏng tâm trạng này. Vừa tắt thì hiện lên quảng cáo mua gói premium để không bị quảng cáo gián đoạn khi xem video. Tôi tắt luôn ứng dụng, chứ tiền đâu mà mua.
“Mẹ nó, nghèo cũng không được thất tình hẳn hoi.” Tôi chửi một câu.
Cũng nhờ cái quảng cáo ấy mà tôi lên lại tinh thần để học bài, người yêu không có cũng không sao, chứ điểm kém là có chuyện liền, không gì đáng sợ bằng mẹ đánh với cắt tiền tiêu vặt .
Tôi vỗ má mình vài cái rồi xuống nhà bếp ăn cơm. Tôi ăn no căng bụng thì đi lên phòng làm bài tập.
Dù thất tình thì tôi vẫn là bé ngoan chăm học.
Updated 50 Episodes
Comments