Thấm thoát cũng qua hết tháng 10, chúng tôi cũng kết thúc nhóm nhỏ. Cả tháng nay lớp tôi cũng kiểm tra mấy lần mười lăm phút. Dù thương hay ghét thì nhờ những bài kiểm tra đó mà điểm số cũng gỡ gạc được. Cầm lấy hai bài kiểm tra lần lượt đạt điểm sáu và bảy rưỡi tôi cũng vui mừng lắm.
Cô Dung cũng không tiếc lời khen tôi. Bảo tôi tiến bộ hẳn. Tôi vui sướng mà quay qua kiếm ân nhân của mình. Bắt gặp ánh mắt Khôi, tôi mỉm cười rạng rỡ như đang nói một lời cảm ơn với cậu rồi quay đi. Tôi nghĩ cậu bạn cũng vui thay cho tôi thôi, ai làm thầy khi thấy học trò mình tiến bộ cũng sẽ vui mà.
Khoảnh khắc quay đi đó làm tôi lỡ mất khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu bạn.
Sau khi có phiếu điểm tháng 10, tôi cũng quay lại thành tích học sinh giỏi với trung bình môn hoá đạt 6.6, tổng trung bình các môn thì được 8.4. Hạnh phúc quá trời nên tôi hí hửng cùng Vi xuống căn tin mua đồ ăn vặt sẵn tiện mua quà cảm ơn Khôi luôn. Tôi mua hai chai nước ngọt cùng vài bịch bánh to đùng, Vi nó xin xỏ mãi mà tôi không cho.
“Để nhỏ thèm chơi. Ngồi với con Trân trông vui chưa kìa. Có thèm để ý mình đâu” tôi ghen tị nghĩ.
Đợi tan học, tôi đi theo Khôi tới bãi xe rồi nhét cho cậu mớ đồ ăn tôi mua.
“Cảm ơn Khôi nhiều lắm. Nhờ Khôi mà tui học hoá đỡ hơn hẳn. Không biết cảm ơn ông sao cho đủ luôn á.” Tôi ríu rít nói với Khôi
“Không có gì đâu. Cũng do Lan chăm chỉ mà. Mình cũng không giúp được bao nhiêu cả.” Cậu bạn nói xong rồi đẩy quà về
“Không phải đâu. Khôi giúp tui nhiều lắm. Nhờ Khôi mà tui hiểu bài và lấy lại kiến thức gốc nữa.” Tôi vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy
“Khôi nhận cho tui vui nha.” Tôi nói rồi cố chấp nhét bịch đồ vào tay cậu bạn.
Khôi ngại ngùng cầm lấy.
“Ô hay, lần đầu thấy Khôi ngại. Nhìn dễ thương quá.” Tôi nghĩ
“Vậy cảm ơn Lan nha. Tui về trước.” Khôi nhận bịch đồ rồi tính quay lưng đi
“Sau này tui có thể nhắn ông hỏi bài không?” Tôi chạy theo hỏi
Khôi dừng lại định trả lời thì tôi nói tiếp “Giờ hết một tháng rồi nên cô cho ngừng học nhóm nhỏ. Nhưng tui có thể nhắn cho ông khi tui không hiểu bài không? Có phiền ông lắm không? Nếu không được thì cũng không sao.”
“Được chứ, có phiền gì đâu. Bà cứ kết bạn tài khoản của tui rồi nhắn thoải mái. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.” Khôi nói
Thấy vậy tôi gửi lời mời kết bạn cho Khôi. Cậu bạn cũng đồng ý nhanh chóng. Tôi thấy mục tiêu ôm đùi đã đạt được nên cũng vui vẻ tạm biệt Khôi rồi về. Bọn tôi lấy xe rồi cùng ra luôn, tôi còn sẵn tiện trả luôn tiền gửi xe cho Khôi nữa. Trước khi Khôi kịp phản ứng tôi đã đạp xe hết mã lực chạy đi.
Sáng hôm sau như thường ngày, bọn tôi vào học rồi tới giờ giải lao thì đi chơi. Tôi với bảy tám nhỏ con gái trong lớp tụ lại chơi với nhau. Bọn tôi lấy son ra bàn xem coi màu son nào đẹp, rồi đè nhau ra tô coi có hợp không. Lát sau mặt đứa nào đứa nấy như cái bảng màu đỏ. Thế là cả đám kéo nhau đi rửa mặt để kẻo giám thị bắt rồi tịch thu son nữa. Sợ thì sợ nhưng không bỏ được. Con gái bọn tôi được cái mê son phấn, nhưng mỗi tội son khá đắt, nên phải dùng tiết kiệm mỗi lần tô chỉ dám dùng có một tí mà thôi. Lúc đi thì có bắt gặp nhóm Khôi đi ngược hướng. Cậu bắt gặp mặt của tôi như cái đít khỉ thì bật cười một tiếng. Tự nhiên thấy ngại dễ sợ nhưng cũng thấy vui. Mấy ngày nay tôi hay nhắn tin hỏi bài Khôi lắm nên chắc mối quan hệ cũng thân hơn. Buổi tối khi sửa bài cho tôi, Khôi còn nhắc lại cái mặt lem nhem của tôi. Tôi cũng cười vui vẻ trả lời lại cậu.
Updated 50 Episodes
Comments