Khoảnh khắc rung động đến một cách bất chợt, nhận ra bản thân thích Khôi khiến tôi càng thêm bối rối. Bởi tôi chưa từng thích hay yêu một ai cả (trừ ba mẹ tôi ra). Tôi cứ miên man suy nghĩ về những lần chúng tôi nói chuyện hay gặp nhau ở trên lớp. Không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ thì tôi lại càng thích cậu hơn. Tôi lăn lộn mấy vòng trên giường cho bản thân bình tĩnh lại. Sau đó tôi lấy điện thoại ra nhắn Khôi “Ông về nhà chưa?”
Lát sau có tin nhắn trả lời lại“Tui về rồi. Có chi không Lan?”
“Không có gì. Tui chỉ muốn xác nhận ông đã về an toàn chưa thôi.”
“Khu phố chỗ tui an toàn lắm, bà yên tâm.”
“Sao mà yên tâm được. Biết đâu có cô nào thấy Khôi đẹp trai quá liền bắt cóc Khôi về nhà thì sao. Trên đời làm gì có nơi an toàn tuyệt đối chứ.” Tôi nhắn rồi thả icon mặt cười.
“Bà hài ghê. Ai mà muốn bắt cóc tui chứ. Có muốn cũng không bắt được. Tui biết võ đó.” Nói rồi cậu gửi cho tôi ảnh huy chương võ thuật của cậu. Ái chà, tận bây giờ tôi mới biết Khôi có học võ, thảo nào cơ bắp cậu rắn chắc như thế.
“Có tui muốn bắt cóc ông nè.” Tui thầm nghĩ còn tay thì nhắn khen Khôi hết lời “Ông giỏi quá đi, đúng chuẩn con nhà người ta. Văn hay võ tốt. Ngày xưa mà muốn bắt rể thì người ta toàn chọn tiêu chuẩn như ông không đó.”
“Thôi tui đi ôn bài đây, tạm biệt bà nha.” Khôi chọn cách offline trước mớ lời khen của tôi.
Tôi bật cười, Khôi nhìn thì lạnh lùng ít nói chứ bên trong rất dễ ngại ngùng. Chắc do vẻ ngoài hơi lạnh nhạt nên người khác cứ tưởng cậu khó gần lắm. Sau khi xác định tình cảm tôi liền suy nghĩ cách cưa đổ cậu. Tôi xem hết trang cá nhân của cậu từ tin mới nhất tới tin cũ nhất. Rồi liệt kê danh sách những thứ cậu hay làm “Nhìn vậy chứ cũng nhiều lắm nha. Đó giờ cứ tưởng trang cá nhân của Khôi toàn bài giảng online hay tài liệu học không á.” Tôi vừa lướt vừa nghĩ ngợi một hồi rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm, mấy bữa nay thi cử nên tôi cứ thức khuya dậy sớm để ôn bài, giờ chỉ muốn đánh một giấc cho thật đã. Còn việc cưa đổ một ai thì cần một quá trình dài chứ không phải một sớm một chiều là có thể thành công được. Không vội cứ từ từ.
Sau khi thi xong bọn tôi đi học sướng ơi là sướng. Giáo viên mắc chấm thi nên cũng thả cửa cho bọn tôi cả tuần ấy. Mấy đứa lớp tôi mua bộ bài ma sói để chơi. Tôi thì được cái chơi ngu, từ dân tới chức năng hay là sói thì cứ tầm mấy hiệp cũng bị xử chết. Nhưng kệ vui là được, có mấy khi đến trường mà không phải học như vậy đâu. Tôi cũng tranh thủ tiếp xúc với crush nữa chứ.
Chơi hết một tuần, bọn tôi cũng có điểm. Có đứa mừng, có đứa thì khóc. Điểm này nhập vào cột một tiết mà. Lần này thi xong chắc họp phụ huynh lần đầu năm luôn quá.
Kết quả tôi cũng khả quan lắm. Anh được chín điểm rưỡi, toán với lý thì chín điểm, hoá thì bảy điểm rưỡi. Phải nói là mừng rớt nước mắt, phen này tôi sống sót được rồi, không sợ bị mắng nữa. Văn tôi được chín điểm luôn, là một trong ba bạn có số điểm văn cao nhất khối nữa. Cô cho tôi lên bục đọc bài để mọi người tham khảo. Tôi đứng trước lớp đọc bài với dáng vẻ như chú chim đang khoe bộ lông sặc sỡ trước người nó thầm mến. Tôi trầm bổng đọc câu trích mà tôi mày mò trên mạng.
“Bài thơ hay làm cho người ta không còn thấy câu thơ, chỉ còn cảm thấy tình người. Quên rằng đó là tiếng nói của ai, người ta thấy như tiếng từ trong lòng mình, như là của mình vậy.” và “Văn học thực chất là cuộc đời. Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời là nơi xuất phát và cũng là nơi đi tới của văn học” (Tố Hữu).
Nhờ hai câu trích đó mà bài văn tôi được đánh giá cao hơn hẳn, không uổng công sức tôi dò tìm để đi thi.
Đọc xong tôi được lớp cho một tràng vỗ tay, cô cũng khen rồi cho tôi về chỗ. Tôi thích cái cảm giác này lắm nên cả ngày hôm đó tôi cười như mặt trời nhỏ.
Tối đó tôi viết cả một sớ câu tỏ tình rồi phân tích ra câu nào hay để dành mai mốt đi viết thư tỏ tình nữa.
Tôi lăn lộn một hồi rồi nhắn tin chúc Khôi ngủ ngon, nhìn cậu nhắn lại chúc tôi ngủ ngon mà tôi mừng như được cho tiền vậy. Tôi mong ngày mai quá, mong được gặp Khôi.
Thì ra đây là cảm giác nhung nhớ một ai. Tôi bây giờ đã biết nhớ biết thương người ta rồi. Tôi cứ sợ đêm quá dài còn ngày thì quá ngắn, làm tôi không chờ được muốn thấy người thương.
Tôi nhớ Khôi quá.
Updated 50 Episodes
Comments