Sáng chủ nhật không cần đi học nhóm nữa nên tôi bị mẹ giao trách nhiệm đi chợ. Tôi mặc bộ đồ ngủ rồi xách xe đạp đi sớm để có thể lựa đồ tươi hơn.
Hôm nay ở chợ nhiều chỗ bày bán mấy con cá tươi sống, chúng nó còn giãy đành đạch, quẩy đập làm nước văng tung toé cả lên, mùi tanh xộc vào mũi, bám lên cả người tôi. Tôi thấy cá tươi sống là thích liền nên mua hẳn vài con về kho, rồi tôi tiến qua quầy rau củ mua mớ nguyên liệu nấu canh chua, tôi mê canh chua cá lắm. Thấy cũng đủ món mặn, món canh nên tôi tính về luôn.
Chuẩn bị về thì tôi thấy ai ở quầy chè thập cẩm mà giống y chang thằng em ghẻ cùng cha cùng mẹ của mình quá, nó còn đang ngồi ăn chè bánh lọt sương sáo với đứa con gái trạc tuổi lạ hoắc nào đó. Nhìn cử chỉ thân mật rồi lâu lâu còn cười ngu ngu, ngại ngùng bẽn lẽn nữa là tôi biết thằng em tôi mê tít nhỏ đó rồi.
“Thằng này sáng tính nhờ chở đi chợ thì không thấy đâu. Ra là bận đi chở con gái người ta đi ăn chè.” Mắt tôi đảo vài cài rồi chụp mấy tấm hình.
Tôi gửi tin cho thằng em hỏi nó đang ở đâu rồi đứng quan sát.
“Tổ sư nó xem cái mặt ghét bỏ khi nhìn thông báo điện thoại kìa.” Tôi vừa nhìn vừa tức trong bụng.
“Em đang chơi nét.” Nó nhắn lại cho tôi
“Nét này bán chè nữa phải không?” Tôi hỏi
“Chè gì hai? Muốn ăn thì tự mua đi. Thôi em chơi đây bạn em nó hối vào rồi.” Thằng em ghẻ nhắn lại
Ai thèm chè của nhà mi, hôm nay mi tới số với chị mi. Tôi cười lạnh rồi gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho nó. Tức thì tôi thấy nó giật mình quay tới quay lui kiếm tôi. Tôi chả thèm để ý nữa, xách bọc đi về. Đi ra bãi xe thì gặp người quen đang lấy xe, nay không biết ngày gì mà gặp người quen miết. Tôi tính ra chào nhưng ngẫm lại cái bộ dạng mặc áo khoác quần ngủ luộm thuộm không tươm tất này rồi còn thoang thoảng mùi tanh cá khi nãy bị dính nên tôi bơ cậu bạn cùng lớp luôn.
“Ủa Lan hôm nay cũng đi chợ này hả?” Khôi thấy tôi nên dắt xe lại chào
“Xui ghê.” Tôi thầm nghĩ rồi tăng tốc bỏ đi như chưa nghe thấy gì. Không hiểu sao tôi không muốn cậu ấy thấy bộ dạng này của mình.
“Ý Lan nè. Tui tưởng nhìn lầm rồi đó.” Khôi dắt xe chạy lại
“Ủa Khôi hả? Trùng hợp ghê ha.” Tôi giả đò mới thấy cậu.
“Ông cũng đi chợ hả?”
“Ừa. Lần đầu tiên thấy Lan đó.” Nói rồi Khôi nhìn tôi, xong rồi cậu bạn quay đi với vẻ mặt nín cười
“Haizzz.” Tôi thờ dài trong bụng “Tui cũng lần đầu thấy ông ở chợ này á. Nhà ông cũng gần đây hả?”
“Nhà tui ở khu phố A đường Đông.” Khôi nói
“Trùng hợp ghê ha. Tui cũng ở đường Đông nè.” Tôi đáp lời
“Vậy hả? Trùng hợp thật.”
Khôi đáp xong cái hai đứa im lặng một lúc. Tránh cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt tôi bèn hỏi “Ông mua được gì chưa? Cá hôm nay tươi lắm đó.”
“Nay nhà tui làm gà kho xả ớt mà thiếu gia vị nên tui đi mua thôi.” Khôi nói xong im lặng, chắc cậu thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo quá nên tạm biệt về luôn. Trước khi đi còn cho tôi hai cái bánh giò nữa. Người gì đâu mà tốt bụng ghê á. Đó giờ cứ tưởng Khôi lạnh lùng lắm.
Tôi về nhà đưa bọc đồ mới mua cho mẹ rồi hí hửng pha nước mắm chua ngọt ăn bánh giò. Ai cũng ăn bánh giò với tương ớt, còn tôi thì thích nước mắm hơn, cảm giác nước mắm ăn với gì cũng hợp. Bánh hơi nguội rồi nhưng vẫn ngon lắm, nhân là thịt xay với mộc nhĩ, vỏ bánh trắng mịn khi ăn thì mềm tan trong miệng. Tôi vừa ăn vừa nghe mẹ càm ràm về thằng em sáng giờ không có ở nhà, lớn tướng rồi mà chả nhờ được gì. Tôi nhìn mẹ làm cá rồi để lên bếp nấu, mùi thơm toả ra khắp nhà bếp. Ăn xong tôi lên tắm thơm tho sạch sẽ, rồi nhắn cậu bạn cảm ơn cho tôi bánh với sẵn hỏi bánh ổng mua ở chỗ nào.
“Tui mua ở chỗ cô Liên á, cô bán cạnh sạp bán khô với mắm của dì Hoa đó bà.” Khôi trả lời tôi
“À à, tui biết chỗ đó rồi. Cảm ơn ông nha.”
“Cô bán bánh dày cũng ngon lắm. Lâu lâu còn làm bánh bò, bánh da lợn, rau câu nữa đó. Có dịp bà mua ăn thử đi.”
“Vậy hả? Tui thích bánh bò với rau câu lắm. Bánh bò với cốt dừa ngon là số dzách.” Tôi hí hứng nhắn lại
“Ừa. Mấy bánh truyền thống nước cốt dừa chợ mình ngon lắm.”
Hai bọn tôi bàn về chủ đề này một lát rồi Khôi đi làm bài tập. Tôi cũng là bé ngoan nên lấy tập ra học luôn.
Tầm một tiếng sau, tôi nghe tiếng mẹ chửi liến thoắng ở nhà dưới. Đi ra ngó xuống thì ra là em tôi nó về, tính ra từ lúc đi chợ tới giờ cũng hơn hai tiếng rồi đó. Nó đi ăn chè lâu dữ không sợ bị tiểu đường hả ta.
Mẹ tôi chửi một hồi rồi ngừng, thằng em tôi mặt bí xị đi lên phòng. Nó tắm xong rồi qua thẳng phòng tôi luôn. “Ơ cái thằng này, mày không biết gõ cửa à.” Tôi nhíu mày nói
“Sao hai không trả lời tin nhắn của em?”
“Tin gì?” Tôi hỏi
“Bộ hai không coi điện thoại à?”
“Thằng oắt nhà mày mặt mũi lớn quá nên chị đây phải đợi mày nhắn lại à?” Nói vậy chứ tôi cũng bật điện thoại lên xem, nãy giờ về nhà xong tôi cũng quên mất.
Tưởng gì ra là nó nguỵ biện một lèo là bạn bè đi chơi chứ không có quan hệ gì hết, xong thấy tôi không trả lời nên nó sợ bóng sợ gió rồi tự thú hết trơn. Mấy tin cuối còn xin tui đừng méc mẹ nữa chứ.
“Vậy mày với con bé đó quen nhau gần hai tháng á?”
“Dạ. Hai đừng méc mẹ nha hai.” Nó lí nhí xin tôi
Nhìn cái mặt thấy vừa ghét vừa tội. Chị em tôi cách nhau 4-5 tuổi, nó sinh ra là tôi chăm ẵm nó đến khi nó biết đi. Hồi bé ngoan với dễ thương lắm, miệng ngọt xớt nên hồi xưa đi đâu tôi cũng bế nó theo . Chỉ là càng ngày nó càng không nghe lời tôi như xưa. Cứ chọc tôi phát bực nên tôi hay mắng nó. Chứ em tôi sao tôi không thương được. Tôi thở hắt một hơi rồi đưa tay xoa đầu nó.
Nó mừng rỡ rồi ngại ngùng cười với tôi. Tôi cũng cười cười rồi đưa tay nhéo lỗ tai nó “Hay lắm. Mới lớp tám mà yêu sớm rồi ha. Năm nay học ít quá hay gì mà mày rảnh thế. Không lo học rồi lạng quạng điểm kém, mày không nhớ năm sau là mày cuối cấp chuẩn bị thi lớp mười hả? Rớt tốt nghiệp cấp hai là ba đánh mày nhừ xương luôn đấy Đạt ”
“Đau...đau hai nhẹ thôi. Em biết rồi, em không có xao lãng việc học đâu. Hai giấu ba mẹ cho em nha.”
“Hừ.” Tôi hừ nhẹ rồi buông tay ra
“Biến đi học bài đi. Mày học kém là tao méc mẹ đó.” Tôi hù doạ thằng em
Nó cũng biết sợ. Không biết là do áp chế huyết thống hay là nó sợ tôi méc mẹ thật nên nó cũng cun cút đi về phòng học bài.
Nó là con trai duy nhất trong nhà, cũng là đích tôn trong dòng họ, nhà nội đặt kỳ vọng vào nó lắm. Tôi thở dài rồi mở tập ra học. Tôi chỉ có thể tự lo cho thân mình thôi.
Updated 50 Episodes
Comments