Buổi chiều bọn tôi vừa gọi điện vừa làm bài, ngồi học tới năm giờ rưỡi thì ba mẹ và thằng em tôi về, tôi cũng vươn vai tạm biệt Khôi. Nãy giờ bọn tôi làm cũng được hai đề toán. Tôi mệt muốn xỉu luôn, thấy Khôi chiều theo ý tôi quá nên nhịn không được mà nói sến súa vài câu khen ổng làm ổng đỏ hết cả mặt. Ngày mai hẹn hò phải ôm ổng một cái mới được, nhìn dễ thương quá trời.
Tôi xuống hâm đồ ăn lại rồi đợi mọi người ăn chung. Ăn xong thì mẹ kêu em tôi rửa chén, lát sau mẹ quay lại đưa tiền cho tôi rồi bảo ngày mai tôi nhớ đi chợ mua mấy kí bánh mứt dùng cho tết và ghé qua chỗ gói bánh tét thường ăn đặt bốn đòn để cúng. Mẹ tôi tới 28 âm lịch mới được nghỉ, năm nay chỗ mẹ làm nghỉ trễ.
“Ngày mai mày ở nhà phụ chị lau dọn nhà cửa. Phần mày là lau trần nhà, tường với mấy cái cửa sổ. Đem giày dép cặp xách này nọ của mày ra giặt hết. Cái phòng của mày thì tự dọn dẹp chà lau. Lớn rồi thì lo làm phụ đi. Cứ lông ba lông bông mãi.” Mẹ tôi dặn thằng em xong thì tới dặn tôi “Còn mày thì mua bánh kẹo, mứt hồng với chà là ở chỗ dì Lam biết chưa, tao dặn trước rồi mày chỉ cần trả tiền rồi đem về nhà thôi, tất cả hết bảy trăm hai.”
“Dạ.” Tôi trả lời
“Từ ngày mai tới 29 (âm lịch) thì mày bắt đầu giặt mùng mền, chăn gối và rèm cửa luôn. Phần mày là dọn dẹp phòng của mày, nhà bếp thì chà mấy cái nồi với chỗ nấu nướng cho sạch sẽ, chén bát lấy ra rửa hết luôn, cái kệ đựng chén thì kêu em mày rửa, còn phòng khách thì mày với em mày chia nhau lau bàn ghế. Phòng tao với ba mày thì tao tự làm.”
“Sao con làm nhiều vậy mẹ?” Nghe phải lau thêm bàn ghế thằng em tôi giãy nãy lên hỏi.
Tức thì mẹ liếc một cái “Mày không làm thì đợi ai làm, tao hay ba mày hả? Có nhiêu đó mà cũng không làm được thì mày làm được cái gì?”
Tôi lật đật kéo em tôi lại trước khi mẹ tiếp tục nổi nóng “Dạ bọn con biết rồi. Ngày mai bắt đầu làm luôn mẹ ạ.”
Mẹ tôi nom vẫn còn nóng giận lắm, không biết bị gì mà hôm nay như ăn phải thuốc nổ vậy, nóng tính hơn mọi khi nhiều. “Chồng với con nhờ mấy việc cũng lười lên lười xuống.” Mẹ tôi vẫn còn lẩm bẩm.
Em tôi thì hết dám hó hé luôn. Đợi một lát thì tôi và em đi lên phòng. Tôi ngồi vào bàn viết bảng kế hoạch những việc cần phải làm ra rồi sắp xếp việc nào làm trước, làm sau để cho kịp đón tết. Tết chỉ vui sau ngày giao thừa thôi, còn trước đó thì vừa cực vừa mệt, bao nhiêu chuyện phải làm.
Tôi qua phòng thằng em tôi dặn nó ngày mai tháo rèm cửa ra hộ tôi để tôi đi chợ về tôi giặt. Em trai tôi ừ hử mấy tiếng cũng chẳng biết nó có nghe lọt hay không nữa.
Nhìn mớ công việc dày đặc phải làm mà tôi chỉ biết thở dài, mẹ tôi năm nay nghỉ tết trễ, còn ba tôi nghỉ sớm nghỉ trễ thì cũng không phụ được bao nhiêu, công việc năm nay dồn hết vào chị em tôi.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lúc sáu giờ bốn mươi. Tôi dậy đánh răng rửa mặt sửa soạn tươm tất, cẩn thận đếm kĩ tiền mẹ giao rồi đạp xe ra chợ.
Tầm bảy giờ hai mươi là tôi có mặt tại chỗ bán gạo duy nhất trong chợ, tôi với Khôi hẹn nhau ở đây. Tôi vừa tới thì cũng thấy Khôi chạy xe tới.
“Bà tới lâu chưa?”
“Vừa tới luôn á. Tâm linh tương thông.” Tôi ghẹo Khôi vụ hôm qua.
Khôi đỏ mặt gãi đầu rồi hỏi tôi “Bà muốn ăn gì.”
“Ăn theo ông đi. Ông dẫn ăn món gì thì ăn món đó.”
“Tui cũng không biết ăn gì.” Khôi nói
“Tui cũng vậy. Ông chọn đại đi.”
“Vậy...hừm... mình đi ăn bò kho bánh mì ha.” Khôi đề nghị.
Tôi gật đầu, lâu quá tôi cũng chưa ăn món này lại. Khôi và tôi đạp xe từ chợ tới quán bò kho mất tầm mười lăm phút. Đây là lần đầu tiên tôi ghé quán này, cũng không biết ngon dở ra sao nên gọi theo Khôi. Quán bán một phần bò kho bánh mì hết ba lăm ngàn. Tôi cũng tặc lưỡi một cái, hôm nay ăn sang một bữa vậy. Quán chuẩn bị tầm hai đến ba phút là xong, bát bò kho nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút, màu sắc đẹp, nước chấm được cho rất nhiều, bò thì được thái khá dày, một tô có tầm bảy đến tám miếng thịt bò, còn lại là gân và cà rốt. Tôi chưa kịp lấy đũa để ăn thử một miếng thịt bò xem sao thì Khôi đã gắp qua cho tô tôi bốn năm miếng thịt bò.
“Bà ăn thử đi. Quán này nấu bò kho ngon lắm. Bà ăn lúc nóng cho ngon chứ bò mà nguội thì không ngon nữa đâu.”
Tôi lấy đũa gắp trả lại Khôi “Phần ai nấy ăn, ông gắp hết cho tôi thì ông ăn cái gì.”
“Tôi ăn bánh mì với nước chấm là được rồi. Bà ăn đi.” Khôi tính gắp lại cho tôi.
“Ông mà gắp vậy nữa là mốt tui không đi ăn với ông đâu.” Tôi lấy đũa chặn lại rồi doạ Khôi.
Cậu nhìn tôi tủi thân rồi rút đũa lại, im lặng chấm bánh mì ăn.
“Tui biết là ông thương tui nhưng tui cũng đâu có nỡ nhìn ông ăn ít vì tui đâu. Ông biết là tui cũng thương ông mà.” Tui chậm rãi nói.
Tức thì tâm trạng Khôi tốt lên hẳn. Khôi nói “Tui cũng thương bà. Tui ăn ít cũng đâu có sao đâu.”
“Tui có sao. Tui đau lòng biết chưa?”
Cậu tủm tỉm gật đầu rồi ngại ngùng bảo tôi “Bà ăn đi, nóng mới ngon.”
Tôi cũng đói nãy giờ, mùi bò kho thơm ơi là thơm, tôi chấm miếng bánh mì ăn thử rồi gật gù khen Khôi “Quán này nấu ngon quá. Ông biết ăn thật.”
“Bò mềm lắm bà ăn đi.” Thấy tôi ăn ngon cậu cũng vui vẻ ra mặt, còn đâu ánh mắt tủi thân khi nãy bị tôi từ chối nữa.
“Ông cũng lo ăn đi. Ngắm tui muốn cháy mặt luôn rồi.”
“Hì hì. Tuân lệnh.”
Đúng như Khôi nói thịt bò vừa mềm vừa thấm, gân bò cũng được nấu đến độ mềm tan. Tôi ăn ngon đến nỗi phải gọi thêm một ổ bánh mì để ăn cho hết phần nước chấm còn dư. Quán cho nhiều nước chấm lắm luôn, ăn hai ổ bánh mì mà cũng không hết nổi. Tôi đã no căng bụng nên dù tiếc cũng phải thôi ăn.
Ăn xong bọn tôi tính tiền. Khôi đòi trả mà tôi không chịu. Tôi đưa cậu bốn chục ngàn rồi đi ra lấy xe trước. “Nhanh đi tui chờ.”
Cậu lật đật trả tiền rồi dí theo.
“Bà đưa dư á.” Khôi lấy xe rồi bảo
“Có hai ngàn thôi mà coi như tiền tui cho ông uống trà đá đi. Công sức ông dẫn tui đi ăn.”
“Tui muốn trả thay bà cơ.”
“Ông là học sinh còn chưa làm ra tiền mà. Đợi tới khi làm ra tiền thì tui cho ông trả.”
Bấy giờ cậu chàng mới tươi tỉnh lại “Ừa bà nói đúng. Thôi để tui đưa bà về.”
“Ông về trước đi. Tui còn ghé chợ thêm một chuyến.”
“Vậy tui đi với bà.”
Tôi gật đầu rồi hai đứa đạp xe song song. Tôi hẹn Khôi tối bảy giờ rưỡi hai đứa cùng học bài, Khôi cũng gật đầu. Người đâu mà ngoan quá, tôi thương ổng chết mất.
Vào chợ tôi đi tới chỗ dì Lam lấy hàng mẹ đặt rồi qua chỗ dì Cúc đặt bốn đòn bánh tét. Dì bán hai loại, bánh có trứng muối thì hai trăm hai mươi ngàn một đòn còn bánh không có trứng muối thì một trăm tám mươi ngàn một đòn. Tôi thấy giá tăng cao quá nên không dám tự ý đặt nên lấy điện thoại ra hỏi mẹ, mẹ nghe giá cũng líu lưỡi. Phân vân một lát thì mẹ bảo tôi đặt bốn đòn không trứng muối ngày 29 (âm lịch) lấy. Dì Cúc nhận đơn cũng chẳng bảo tôi đặt cọc, chỉ bảo tôi đưa số điện thoại rồi 29(ÂL) dì điện tôi qua lấy. Tôi làm xong việc mẹ giao thì theo Khôi đi về, ra bãi xe cậu bảo tôi đợi một lát rồi chạy đi đâu đó tầm năm phút sau mới quay lại. Cậu dúi vào tay tôi hai que kem dâu và sô-cô-la.
“Cho bà đó. Bà không nhận là tui buồn đó. Hai que này không có mắc đâu.”
Hai que này chắc hết mười sáu mười bảy ngàn gì thôi nên cũng nhận. Tôi cất kĩ rồi quay lại ôm Khôi một cái. Khôi bây giờ cũng hết giật mình như trước cũng nhanh tay ôm lại tôi. Hai đứa ôm nhau mấy phút rồi lưu luyến tạm biệt nhau.
Về đến nhà tôi cất bánh mứt vào tủ lạnh. Que kem tình yêu thì tui giấu kỹ để em tôi không phát hiện. Cất xong tôi chuẩn bị giặt rèm cửa thì thấy thằng em tôi vẫn chưa lấy xuống. Bực bội lắm nhưng tôi cũng đành tự tháo xuống.
“May cho mày là chị đây đang vui đấy. Thằng vô tích sự chả nhờ được gì.” Tôi lẩm bẩm.
Updated 50 Episodes
Comments