Sáng hôm sau tôi đi học với đôi mắt sưng húp như bị ong nó chích. Hồi sáng tôi còn luộc quả trứng gà để lăn mắt mà nó chẳng giảm sưng được bao nhiêu.
Mấy đứa bạn lo lắng bu lại hỏi thăm thì tôi giải thích mắt sưng là do tối qua tôi xem phim mà kết cục buồn quá nên tôi khóc cả đêm, rồi tôi nói lảng sang chuyện khác. Cả ngày này tôi không kiếm Khôi để nói chuyện như mấy hôm trước nữa, tôi sợ mình không bỏ được mà lại tiếp tục yêu thầm Khôi.
Tan học tôi nhờ con Vi dắt ra mấy chú xe ôm gần trường rồi lên xe về luôn, mấy chú thấy tôi là học sinh nên lấy giá cũng rẻ, từ trường về nhà chỉ lấy 30 ngàn thôi. Về tới nhà thì thấy điện thoại của tôi lúc sáng bị mẹ tịch thu giờ đang được để trên bàn ăn, bật lên thì thấy hiển thị hai, ba cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ hoắc nào đó, tôi tưởng số lừa đảo cũng không thèm gọi lại mà đi tắm luôn.
Tắm rửa xong tôi ngồi xem ti vi thì nghe chuông cửa reo lên, tưởng có khách nên tôi vịn tường nhảy lò cò ra mở cửa, chứ ba mẹ với thằng em tôi có chìa khoá nhà hết mà, cần gì phải bấm chuông. Chuông reo mấy tiếng liên tục, tôi phải vọng ra kêu “tới liền tới liền”
Ra cửa thì thấy Khôi nó đứng trước cửa nhà. Tôi bất ngờ một lát rồi ra hỏi “Sao ông tới đây?”
“Sao bà về trước?” Khôi hỏi với vẻ mặt hơi giận.
“Tui có nhắn tin báo ông mà.”
“Nhắn hồi nào?” Khôi hỏi.
“Nhắn tối hôm qua đó, tôi có bảo mọi người chọc ông quá, tôi sợ ông ngại nên tôi tự bắt xe về mà.”
“Rồi tôi trả lời bà thấy chưa?”
À cái này thì chưa, hôm qua tôi nhắn tin trước rồi đợi mãi không thấy Khôi online nên rồi tắt điện thoại đi ngủ luôn. Sáng giờ tôi cũng có cầm điện thoại xem được đâu, tại sáng mẹ kêu tôi dậy đi học rồi nhìn thấy cặp mắt sưng húp của tôi, mẹ tưởng tôi thức đêm xem phim nên tịch thu điện thoại của tôi luôn.
“Mẹ tịch thu điện thoại tui lúc sáng rồi. Tui không thấy tin của ông. Ông nhắn cái gì?”
Khôi im lặng một lúc rồi mở miệng “Tui không ngại.”
“Hả, ngại gì cơ.” Tôi hỏi lại
Khôi nhìn tôi xong lớn giọng nói “Tui không thấy ngại hay phiền gì cả. Tui sợ bà bị mấy đứa chọc làm bực bội thôi. Chứ tui không có sao cả.”
Tự nhiên bị nói lớn làm tôi giật mình “À ừ. Nhưng hôm qua ông không vui kia mà.”
“Tui không vui khi nào?” Khôi hỏi với giọng nghi ngờ.
“Hôm qua đó, hôm qua ông bực nên mắng bọn kia còn gì.” Tôi ấm ức trả lời xong rồi lí nhí “Ông còn liếc tui nữa”
“Hôm qua là mấy đứa thằng Hiệp thằng Nghĩa chọc tui mà bị bà nhìn thấy. Tui sợ bà khó chịu nên mới mắng tụi nó thôi. Tui có liếc bà đâu?” Khôi giải thích.
“Hôm nay bà tưởng tui bực nên bà mới không chờ tôi mà bỏ về trước luôn đúng không? Tui điện thoại mà bà cũng thèm không bắt máy.”
“Hả hả? Ông điện tôi khi nào?”
“Lúc lấy xe ra tui không thấy bà đâu cả. Đợi một lúc vẫn không thấy nên tui nhắn thằng Lâm hỏi xin số điện thoại bà.” Khôi nói.
“Thì ra số gọi nhỡ khi nãy là số của Khôi. Mà sao trông mặt ổng ấm ức thế nhỉ?” Tôi nhìn mặt Khôi rồi nghĩ.
“Ừa, cho tui xin lỗi nha. Tui không biết nên để ông chờ.”
“Ừa.” Khôi ngay cả câu cửa miệng “Không sao” bình thường cũng chẳng thèm nói
“Ông giận hả?” Tôi hỏi.
“Không có.” Khôi trả lời với tông giọng cao gấp đôi thường ngày.
“Vậy là giận thiệt rồi. Chắc đợi mình lâu mà còn điện thoại không được nữa nên giận tới mức xách xe tới nhà hỏi tội luôn.” Tôi nghĩ thầm.
“Ông đừng giận nữa. Tui xin lỗi nà.” Tôi nói.
“Đã nói là không có giận mà. Tui chỉ lo thôi.”
“Hả? Ông lo cái gì?”
“Bà đó.” Khôi nói
Tôi bị câu trả lời của Khôi làm cho nghẹn họng luôn. Tôi ngớ người nhìn Khôi.
Chắc bị tôi nhìn chằm chằm nên ổng cũng ngại ngùng. Tằng hắng mấy tiếng rồi Khôi lắp bắp “Tui...tui lúc nãy không thấy bà rồi còn không liên lạc được nên lo lắm. Thấy bà không có bị sao là tôi mừng rồi.”
“À...ừ.” Tôi lí nhí đáp, tự nhiên tôi thấy mắc cỡ quá, mặt tôi nóng như nước đang sôi vậy, chắc giờ cái mặt tôi đỏ như đít khỉ luôn rồi.
“Mai tôi chở bà về. Bà đợi tui nha.” Khôi nói.
“Hả? À... ông không sợ sao?” Tôi hỏi.
“Sợ gì?”
“Sợ tụi trong lớp ghẹo đó, tụi nó làm ông khó chịu còn gì, ông đâu có thích tui đâu mà tụi nó cứ chọc là ông thích tui. Ông mấy bữa nay bực mình lắm chứ gì?” Tôi lầm bầm trong miệng.
“Ai nói là tui khó chịu?” Khôi dừng một chút rồi cuối xuống nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
“Mà sao bà biết tui không thích bà?” Khôi hỏi.
Tôi giật mình nhìn Khôi, tôi có chút không thể tin hỏi lại “Vậy ông có thích tui không?”
“Thích. Thích lắm.” Khôi dịu dàng nhìn tôi nói.
Updated 50 Episodes
Comments