Sau buổi chiều hôm ấy, tôi và Khôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Có lẽ do tôi dặn trước nên khi ở trường Khôi cũng không làm ra hành động nào gây chú ý. Chúng tôi chỉ dám len lén liếc nhìn nhau rồi mỉm cười, giờ ra chơi tôi lấy cớ hỏi bài để ngồi cạnh Khôi, hai bọn tay nắm tay cả buổi. Chỉ đơn giản cái nắm tay cũng khiến bọn tôi vui vẻ cả ngày. Tan học tôi lấy lý do chân đau rồi điềm nhiên nhờ Khôi đưa về. Nhưng cái chân tôi khoẻ hẳn rồi nên cái lý do này chẳng dùng được bao lâu. Có lẽ Khôi cũng nghĩ tới điều này nên gần đây mỗi lần về đều đạp xe rất chậm. Hai đứa tôi cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này.
Khôi chỉ có thể chở tôi về nốt bữa nay nữa thôi, chân tôi khỏi hẳn rồi, ba tôi cũng bảo sáng ngày mai tôi tự đạp xe đi học. Tôi buồn hiu ngồi đằng sau xe còn Khôi thì vừa đạp xe vừa hát. Tôi chần chừ một chút liền lấy hết can đảm ôm eo Khôi. Đột nhiên tiếng hát ngừng bặt, xe đạp lắc lư qua trái qua phải rồi kêu một tiếng “kétttt”, xe dừng lại giữa đường . Tôi cũng hết hồn buông tay ra luôn, ôm eo một cái thôi làm gì phản ứng dữ vậy. Tôi ngó xung quanh, may mà trên đường đang vắng đấy, nếu đông là có khi xảy ra tai nạn luôn rồi.
Khôi đơ tận một phút rồi mới nhớ đạp xe tới lề đường gần đó. Tấp vào lề rồi ổng quay lưng lại nhìn tôi. Tôi tự nhiên hơi sợ nên lật đật đi xuống định chạy ai ngờ Khôi phòng bị trước nên đã kéo tôi lại ngay. Tôi thấy chạy không được liền bày mặt giả ngu luôn. Tôi cũng đâu biết ổng giật mình vậy đâu. Nếu biết trước cho tiền tôi cũng không dám.
Chắc dòm cái mặt giả ngu cũng tôi trông ghét quá nên cậu chàng lấy tay nhéo má tôi một cái. Đây là lần thứ hai Khôi chạm vào mặt tôi đấy. Tôi cũng biết sai nên mặc kệ để cho cậu nhéo luôn.
“Bà làm tui giật mình.”
“Òooo” tôi ủ rũ ậm ừ.
“Bà phải đền bù cho tui.”
“Khiếp, làm như thằng chả chịu thiệt vậy.” Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu.
“Sao lại lắc đầu? Bà hù tui mà.”
“Tui có hù đâu. Tui...tui...ông đừng có đổ oan cho tui.”
“Đột nhiên nhéo eo tôi một cái. Bà còn bảo là không hù.”
“Không có nha. Tui chỉ ôm eo ông thôi. Tui nhéo hồi nào?” Tôi cãi lại.
“Á à, thì ra là bà ôm eo tui. Vậy mà tui cứ tưởng bà nhéo không đó.”
Tôi lặng thinh không đáp.
“Bà sờ eo tui rồi tính sao đây.”
“Ông muốn gì?” Tôi trừng mắt hỏi.
“Thì...thì vậy nè.” Dứt lời Khôi liền ôm lấy eo tôi, hai tay cậu siết chặt kéo tôi lại gần cậu. Mặt tôi áp vào ngực Khôi, cậu chàng hơi nghiêng người một chút rồi đột ngột hôn lên mặt tôi một cái. Cái hôn nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng, tới khi tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì não tôi chết máy, tạm dừng hoạt động luôn. Ổng dám hôn tôi, lần đầu tiên tôi bị con trai hôn má. Trông thấy tôi như vậy, Khôi liền tranh thủ hôn mặt tôi thêm hai cái nữa. Một lát sao não tôi hoạt động lại, tôi đỏ mặt đẩy Khôi ra rồi mắng “Ông...ông cái đồ...đồ lưu manh.”
Khôi nhìn tôi cười khúc khích, ổng nói “Bà sờ eo tui trước mà. Là bà lưu manh trước, tui học theo thôi.”
“Ông...ông...” tôi không nói được luôn.
Khôi thấy phản ứng của tôi liền kéo tôi lại xoa đầu “Sao bạn gái tui dễ thương vậy nè.” Còn tui thì đỏ mặt né nhưng tay ổng dài lắm vẫn bị xoa rối cả tóc.
“Bà biết tui mấy hôm nay khó chịu lắm không? Trên trường chỉ có thể nhìn bà từ xa. Giờ giải lao thì chỉ có thể nắm tay một chút, lát sau bà cũng bị đám bạn kéo đi chỗ khác. Sắp tới thì tui không chở bà về được nữa. Tui không biết làm sao cả, cứ bứt rứt bực bội mãi.”
“Sao ông không nói tui?”
“Bà có để ý đâu.” Khôi hơi dỗi nói.
“Sau này còn có thể về chung mà? Ông đừng giận, bảy tám tháng nữa thôi là tụi mình tự do rồi.”
“Òooo.” Khôi học giọng điệu của tôi, nhìn cậu như vậy đáng yêu quá trời.
“Thôi ông chở tui về đi. Nhanh lên.” Tôi thấy trời gần tối rồi nên giục.
“Cũng được nhưng bà phải ôm tui thì tui mới chở.” Khôi ra điều kiện.
Tôi vừa thẹn vừa giận, đánh ngực Khôi một cái rồi bảo cậu đi nhanh lên. Khôi không tình nguyện leo lên yên xe.
Tôi nhanh chóng ngồi lên ghế sau rồi vỗ lưng kêu cậu mau đạp xe. Khôi hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đạp xe. Tôi nhìn trái phải coi có người quen không rồi hai tay ôm lấy eo Khôi, còn mặt thì vùi sát vào lưng cậu nhẹ nhàng cọ vài cái. Khôi bỗng chốc cười ha hả mấy tiếng rồi vui vẻ vừa đạp xe vừa hát. Tôi cũng cười một tiếng rồi ngân nga theo giai điệu của cậu.
“Khôi càng ngày càng hư.” Tôi vừa hát vừa nghĩ.
Updated 50 Episodes
Comments