Mấy bữa nay tôi làm việc quần quật, sáng thì dọn dẹp nhà cửa, chăn ga gối nệm đều bị tôi đem đi giặt, tôi sắp xếp phòng mình lại, cái nào đem đi bỏ thì soạn ra để một góc, rồi bụi bẩn mạng nhện trong mấy cái kẹt tôi cũng moi ra dọn cho bằng sạch. Dọn xong phòng tôi là hết nửa ngày trời. Tôi nằm dài dưới đất thở hổn hển, nhớ tới nhà bếp và phòng khách chưa dọn mà tôi nản ngang. Buổi chiều tôi vác thân xuống nhà bếp tẩy rửa hết mấy cái vết dầu mỡ văng trên bệ tường, rồi lôi nồi niêu xoong chảo ra tẩy cho trắng bóc, tôi soạn chén dĩa ra hết rồi lựa chén nào bị mẻ để ra một bên, tết được không dùng đồ mẻ. Tôi phân loại xong rồi thì mang tụi nó đi rửa một lượt.
“Thằng Đạt mày xuống rửa cái tủ chén.”
“Em đang lau trần nhà.”
“Mày xuống rửa tủ chén trước đi. Rửa để tao còn cất chén nữa chứ .”
“Mệt hai ghê. Hai kiếm việc khác làm trước không được à.”
“Giờ có xuống không thì bảo?”
Nó lẩm bẩm một hồi rồi cũng vác thân xuống rửa.
“Mày xách ra sân rửa cho sạch.”
Dặn dò xong thì tôi bê chén đũa đi rửa. Tới lúc tôi rửa xong thì thằng em còn chưa đem cái tủ chén vào. Thấy vậy nên tôi đi ra sân xem thì thấy nó rề rà chưa xong đâu vào đâu. Tôi bực bội đá nó một cái “Thôi mày biến đi làm gì thì làm đi. Có cái tủ mà mày rửa nãy giờ còn chưa xong. Nhà này mày là làm ít nhất rồi mà còn trưng cái thái độ kiểu cách đó. Mày làm như nhà này đì đoạ mày lắm vậy. Thôi đi chỗ khác đi, tao tự làm.” Nói rồi tôi giựt lấy vòi nước rồi chà rửa mặc kệ thằng em đứng đó.
Nó bực bội nhăn nhó đi lên lầu. Tôi chà tầm mười phút thì tủ chén sạch bong, lau cho khô rồi tôi khiêng vào. Tôi lau chén rồi cất vào từng ngăn riêng. Chén nào tết dùng thì để ở ngoài cho dễ lấy, còn chén nào không dùng thì dẹp vào tuốt bên trong. Xong xuôi tôi quét bụi cho nhà bếp rồi kéo mấy đồ đạc mẹ tôi mua mà chưa xài ra sắp xếp lại hết. Xếp xong cũng gọn gàng, dư dả được một mớ chỗ trống, xong hết thì tôi quét sạch bụi bặm, phân thằn lằn rồi mang ra sọt rác đổ. Tôi giặt khăn lau hết cái nhà bếp bằng tay thêm một lần nữa.
“Vậy là xong. Mai mình chỉ cần lau lại phòng mình rồi dọn phòng khách nữa là xong.
Tôi mệt mỏi tắm rửa rồi xuống bếp làm vài món qua loa. Hôm nay tôi mệt lắm nên không có sức làm món nào ngon nữa đâu. Tối ba mẹ về với mớ đồ thưởng tết của công ty. Mẹ tôi tắm rửa rồi ra sắp xếp lại mớ đồ đó xong thì mới ăn cơm.
“Nay thưởng ít ha mẹ.” Tôi nói
“Ừa năm nay toàn là gạo với dầu ăn nước mắm, tiền thưởng chẳng được bao nhiêu.”
“Mai mẹ ở nhà rồi phụ con. Hôm nay nhà bếp con dọn sạch lắm.” Mẹ khen.
“Con còn phòng khách nữa là xong rồi á.”
“Giỏi, mai mẹ dọn phụ cho. Rồi chiều hai mẹ con mình đi chợ luôn.”
“Còn mày dọn được tới đâu rồi Đạt?” Mẹ hỏi em tôi.
“Con dọn phòng con với lau trần nhà rồi mẹ.”
“Mai mày lo lau nốt mấy cái tường với cửa đi. Muốn mua gì thì chiều đi theo luôn.”
“Dạ.” Em tôi đáp.
Ăn cơm xong tôi lên lầu, hôm nay tôi mệt quá nên chỉ học một tiếng rồi nghỉ sớm. Khôi có hỏi mà tôi bảo cậu đừng lo, tôi không bị gì cả. Tôi tạm biệt cậu rồi đánh răng đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau mẹ con tôi hợp lực lại lau dọn nhà. Ba tôi kéo bàn ghế ra sân cho tôi chà rửa, tôi lấy vòi nước xịt cho bớt bụi bặm trong mấy cái kẹt, rồi lấy bàn chải nhúng nước xà phòng chà cho sạch. Tôi chà cả tiếng mới sạch hết bộ bàn ghế gỗ nhà tôi. Xong xuôi tôi lấy khăn sạch lau khô rồi nhờ ba khiêng vào. Nãy giờ mẹ tôi lau dọn phòng khách sạch trơn, tường cửa gì cũng được mẹ chà qua.
“Vậy là xong, mày được nghỉ. Ngày mai mày lau sơ lại là được.” Mẹ bảo rồi xách xô lên phòng ba mẹ dọn dẹp. Còn thằng em hôm nay cũng hết lười biếng, chỉ biết lo mà làm nhanh cho kịp. Còn ba tôi khoẻ re, chỉ cần lau dọn mấy cái bàn thờ thôi à.
Tầm ba giờ chiều mẹ lái xe chở tôi đi mua bông hoa trái cây để cúng mấy ngày tết. Hai mẹ con đi hết cả chợ, lựa tới lựa lui cả hai ba tiếng mới xong. Trái cây rau củ năm nay giá cả cũng không mắc lắm, giá chỉ tăng một chút, còn hoa này nọ thì quá trời mắc, mẹ vừa mua vừa trả giá một hồi mới xong. Nay đã 28 (ÂL) nên chợ đông đúc lắm, mẹ con tôi canh khư khư túi tiền vì sợ bị giật, bị móc túi. Hai mẹ con vừa xách đồ vừa chen ra bãi giữa xe ra về.
Về nhà mẹ tôi rửa sạch trái cây rồi lót giấy để vào rổ, làm như vậy trái cây không chỉ khô ráo mà còn không bị dập nữa, còn hoa thì mẹ tôi dựng trong xô nước để giữ độ tươi cho hoa.
“Mai mày nhớ lấy bánh tét nha Lan. Còn giày dép thì tự ra chợ mua đi.” Mẹ dặn dò rồi đưa tôi ba trăm ngàn.
“Dạ.” Tôi cầm tiền cười vui vẻ.
Cả nhà ăn cơm xong thì mẹ tôi đi qua phòng thằng hai chị em tôi kiểm tra xem đã dọn sạch sẽ chưa, hai bữa nay mẹ có kịp nhìn đâu.
“Ừa mày dọn sạch rồi nè. Mai mày nhớ lau sơ lại nha. Giày dẹp cặp xách đã giặt chưa?” Mẹ vừa khen vừa hỏi tôi
“Con giặt hết rồi mẹ.”
Mẹ gật đầu rồi qua phòng thằng em trai. Mẹ vừa ngó vào liền chửi.
“Thằng Đạt, sao cái phòng mày còn chưa dọn nữa? Hai hôm nay mày làm gì?”
“Con dọn rồi mà mẹ.” Em tôi trả lời.
Mẹ tôi kéo em tôi vào phòng rồi chỉ.
“Mày dọn chỗ nào? Có khác gì lúc trước không, mày nhìn mấy chỗ này mà mày nói mày dọn rồi hả? Mấy cái ga nệm chị mày giặt cũng bị mày vứt lung tung luôn. Giày dép cặp xách thì chưa chà rửa một cái nào hết. Mày mấy bữa nay làm cái gì? Mày không làm mày chờ ai làm cho mày hả?” Mẹ nói xong liền tát vào đầu em trai tôi một cái.
Em trai ôm đầu rồi nạt. “Mai còn làm. Mẹ khỏi phải la.”
“Mày nạt nộ tao hả? Mày làm gì cho tao nhờ mà mày nạt tao? Mày khỏi dọn nữa. Muốn làm gì thì làm tao đây không dám nói nữa. Cháu đích tôn nên ngón tay không đụng nổi một giọt nước. Thằng mất dạy, tao không dám nói mày nữa đâu, mày muốn thì về nhà nội mày ở đi. Về đó đi con, về đó làm cháu vàng cháu bạc.”
“Từ từ con dọn. Mắc gì mẹ cứ nhắc mãi bên nội thế?”
“Tao vậy đó. Tao thù cái tông cái dòng nhà nội mày mãn kiếp. Mày càng ngày càng giống tính nết bên bển, nói thì không nghe, nhắc tới thì nạt mẹ mày. Mày muốn làm gì thì làm.” Mẹ chửi rồi bỏ đi luôn, để ba con tôi đứng đó trầm mặt, tôi cũng không nói gì rồi bỏ về phòng luôn. Mặc kệ ba với em tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi về phòng xoa cái vết sẹo lồi ngay bắp tay, tôi giống mẹ, tôi suốt kiếp hận nhà nội.
Updated 50 Episodes
Comments