Hôm nay là ngày 26/12 âm lịch cũng là ngày đầu tiên tôi được nghỉ tết. Công văn chính thức của thành phố tôi sinh sống đã thông báo là bọn tôi bắt đầu nghỉ từ hôm nay cho đến hết mùng 9 tết, mùng 10 thì bắt đầu đi học lại. Năm nay được nghỉ tết khá lâu, tận hai tuần lận.
Nhìn đồng hồ kém mười lăm phút nữa là tám giờ, tôi xoa cái đầu như ổ quạ của mình đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Lâu lắm rồi mới được ngủ dậy trễ, sướng chết đi được. Đánh răng xong thì tôi đi xuống nhà bếp coi có gì để ăn sáng không, loay hoay một hồi thì tôi kiếm được một tô cơm nguội với mấy gói mì ăn liền, quá trời nhiều món luôn. Tặc lưỡi một cái, tôi lục cặp lấy ví tiền rồi đi mua đồ ăn sáng. Đạp xe đi lòng vòng thì tôi dừng ở hàng bánh cuốn nóng gần chợ.
“Cô ơi một suất bánh cuốn hết bao nhiêu tiền vậy cô?”
“Hai mươi ngàn. Ăn ở đây hay đem về vậy con?” Cô bán bánh vừa tráng bánh nóng cho tôi vừa hỏi.
“Dạ ăn ở đây. Cô cho con nhiều hành phi nha” Tôi trả lời rồi vào ngồi quán chờ.
Tầm ba bốn phút sau thì cô bưng dĩa bánh vào. Bánh cuốn nóng hổi vừa mới làm xong, ăn kèm có một miếng nem chua, một miếng chả lụa, một miếng chả mỡ, một cuốn chả giò, hành phi, rau thơm, dưa leo. Thấy cũng không nhiều lắm, chả cô xắt hơi mỏng, cũng không cho nhiều hành phi như tôi đã dặn. Tôi chan nước mắm rồi bỏ tý ớt xay vào, nước mắm ngọt gắt, tôi ăn không quen chút nào.
“Thảo nào quán vắng tanh. Bán mắc lại còn không ngon nữa. Bánh cuốn mà nước mắm dở là kéo món ăn xuống hết tám mươi điểm rồi. Nhân bánh cuốn thì toàn là mộc nhĩ, không thấy miếng thịt băm nào. Sai lầm, biết vậy ở nhà ăn mì gói còn hơn.”
Tôi bấm bụng ăn hết dĩa bánh rồi ra trả tiền. Tôi đi vào chợ kiếm đồ ăn vặt, lang thang một hồi tôi mua được một bịch bánh tằm khoai mì, một hộp bánh bột lọc và hai cây kem ốc quế vị sô-cô-la hãng Ce. Tôi khoái kem hãng này lắm, đóng gói chắc chắn, chất kem mịn màng xịn xò, bánh ốc quế giòn rụm, phần đuôi bánh còn có sô-cô-la nữa. Mua hết tất cả là tốn gần cả trăm ngàn, thấy cũng tốn tiền kha khá rồi nên tôi quyết định đi về nhà chứ ở lại là ví tiền rỗng tuếch luôn mất.
Về nhà tôi cất hai cây kem rồi ngồi xử hết hộp bánh bột lọc. Bánh chỗ này vừa to vừa dẻo, nhân thịt băm với tôm kho mặn mặn ăn siêu ngon, đồ ăn kèm còn có rau ngò, hành phi, một cây chả dài và mấy miếng bánh mì chiên giòn. Cô bán cho nhiều bánh bột lọc lắm mà chỉ có mười lăm ngàn, rẻ ơi là rẻ.
“Ợ.” Tôi ợ một cái rõ to rồi dọn dẹp chỗ hộp nhựa trên bàn, dọn sạch sẽ rồi rửa tay xong xuôi thì tôi kiểm tra điện thoại.
Vừa mở ra là thấy có thông báo từ Khôi nửa giờ trước, ổng gửi tôi nguyên tấm ảnh tôi đang ngồi ăn sáng ở quán bánh cuốn.
“Sao ăn sáng trễ vậy bà?”
Giờ tôi hiểu sao người ta khuyên không nên có bạn trai gần nhà. Gần nhà kiểu gì cũng đụng mặt, sáng sớm đi vội chưa có kịp sửa soạn gì cả, phèn ơi là phèn. Tôi thở dài một cái rồi trả lời.
“Tui ngủ dậy trễ á ông. Còn ông đi đâu đây.”
Lát sau thấy tin Khôi nhắn lại.
“Tui cũng đi ăn sáng. Tính vào ăn chung với bà mà thấy mặt bà vừa ăn vừa nhăn nên tôi ghé quán đối diện ăn bún thịt nướng luôn. Bộ quán bán dở lắm hả?”
Tôi cứng đơ nhìn tin nhắn, giọng điệu của ổng sao thấy hả hê quá. “Ông ở gần hơn mà chưa ăn lần nào hả?”
“Chưa ăn.”
“Bữa nào ông ăn cho biết. Cũng khá ngon đấy.” Tôi dụ Khôi.
“No. Đừng hòng lừa tui.” Rồi ổng gửi cái ảnh tôi đang chọc chọc cái dĩa bánh với biểu cảm rất là không vui.
“Ngon mà mặt bà thế này à. Lan ác với tui quá. Biết dở mà còn rủ tui ăn.”
“Khẩu vị mỗi người mỗi khác mà.” Tôi không phục nhắn lại.
“Tui với bà khẩu vị giống nhau mà. Bà quên hả?” Khôi còn nhắn thêm cái biểu cảm không thể tin nữa.
“... hứ.” Tôi cứng họng luôn.
“Lan xấu, Lan không thương tui.”
“Ông cũng có thương tui đâu. Biết dở mà còn cười tui nữa.” Tui gửi thêm biểu cảm khóc và dỗi qua.
“Hì hì. Tại nhìn mặt Lan thấy cưng quá nên gửi ấy mà. Thôi đừng giận mai tui dắt bà đi ăn.”
“Muốn hẹn hò thì có.” Tôi lẩm bẩm trong bụng
“Phải ăn ngon thì tui mới đi.” Tôi nhắn lại.
“Bảo đảm ngon. Tui biết nhiều quán ngon lắm, bún riêu, bún bò, bánh canh hay quán bún thịt nướng tui ăn hồi nãy cũng ngon lắm.” Khôi nhanh chóng nhắn lại.
“Hừ. Đừng tưởng tui không biết ông đang khoe ông hồi nãy ăn ngon nha.” Tôi trả lời.
“Hì hì. Quán tủ của tui đó. Tui ăn từ bé đến lớn. Thịt xiên nướng ở đây ngon cực.”
“Ăn nướng nhiều ung thư đó.”
“Lâu lâu mới ăn mà hức hức (biểu cảm đáng thương).”
“Ủa mà sao sáng ông cũng ăn trễ vậy?” Tôi bỗng nhớ ra nên hỏi.
“À... tâm linh tương thông đi. Bà ăn trễ nên tui ăn trễ theo.”
“Tui ăn trễ do ngủ nướng không lẽ ông cũng vậy?” Tôi thắc mắc hỏi.
“...ừm (biểu cảm xấu hổ, xấu hổ).” Khôi ngại ngùng thừa nhận.
“Không tin được luôn, khà khà.” Tôi chọc quê Khôi.
“... biểu cảm xấu hổ, xấu hổ.”
“Mai tụi mình đi ăn mấy giờ hả bà?” Khôi đổi chủ đề.
Tôi cũng ngừng chọc rồi suy nghĩ cẩn thận “Bảy rưỡi đi ông.” Đủ cho tôi dậy với sửa soạn.
“Ừa mai mình hẹn ở chợ ha bà?” Khôi hỏi.
“Ở chợ cũng được. Sắp chín giờ rồi thôi tui đi nấu cơm. Hôm nay mẹ bắt đầu giao việc cho tui rồi huhu.”
“Ừa Lan làm xong rồi nhắn tui. Tui rảnh lắm.”
“Ông sướng thế.”
“Nhà có giúp việc mà. Mốt bà về làm dâu không cần đụng một móng tay.”
“Ai...ai thèm cưới ông chứ.” Tôi lắp bắp nhắn lại.
“Không cưới tui thì bà cưới ai? Hửm?” Khôi hỏi.
“Thì...thì cưới ai kệ tui.”
“Bà chơi tui chán chê rồi bà bỏ chứ gì. Đồ tra nữ. Bà đừng hòng cưới ai khác hoài tui.”
“Hừ, tui không phải tra nữ. Mà tui chơi ông hồi nào?”
“Bà nắm nắm sờ sờ hết eo tới ngực tui rồi mà còn phủ nhận hả?”
“Tui sờ eo ông thôi chứ tui có sờ tới ngực ông bao giờ?”
“Bà dòm ngực tui chảy nước miếng hoài, đừng tưởng tui không biết. Hừ.”
Tui đỏ mặt tía tai luôn, tui dòm lén mà sao ổng biết hay vậy trời. Quê chết đi mất.
“Thôi hỏng nói nữa. Tui đi làm cơm.” Tui nói sang chuyện khác.
“Khoan. Bà phải nói rõ là bà cưới ai mới được đi.”
“Hừ. Tui cưới mấy oppa của tui được chưa.” Nói xong tui offline luôn, phải chạy vội chứ không ổng nói vấn đề cưới xin này nữa. Mới tí tuổi đầu mà lo xa, nhưng ngẫm lại thì tôi vẫn đỏ cả mặt.
Tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi tự bới một tô vừa coi phim vừa ăn. Em tôi thì phải đi học hết bữa nay, còn ba mẹ tôi thì đi làm chưa có được nghỉ tết nên trưa nay có mình tôi ăn cơm ở nhà thôi, ở nhà một mình vừa chán vừa sợ nữa. Chưa bao giờ tôi mong thằng em ghẻ của tôi ở nhà với mình như bây giờ, may là mai nó được nghỉ tết rồi.
Ăn xong tôi đi vòng vòng cho tiêu cơm. Sắp tết rồi phải lo tập thể dục giảm cân để còn mặc quần áo mới nữa chứ. Tập thể dục nhẹ nhàng rồi tôi lên phòng chơi điện thoại, tui thấy Khôi ổng nhắn một tăng hờn dỗi “Tui trẻ đẹp phơi phới như vậy thì bà chê ỏng chê eo không thèm cưới mà đi cưới mấy người lớn hơn bà tận bảy tám tuổi. Tui cũng biết ca hát nữa chứ bộ.” Lướt xuống dưới thì nhìn thấy một tin nhắn thoại, tôi bật lên nghe thử thì ra là ổng đang hát quốc ca. Tôi cạn lời luôn. “Hay lắm hay lắm. Hát nghe rất có hồn, người hát chắc hẳn là một ca sĩ giỏi.” Tôi nhắn tin khen.
Một lát sau thấy Khôi nhắn lại “Hừ. Bà muốn nghe bài gì tui hát cho bà nghe.”
“Thôi mà thôi mà. Chiều nay gọi video học bài không ông?”
“Mới nghỉ mà bà đã học hả?”
“Ừa tranh thủ làm trước cho kịp. Chứ bài tập nhiều quá, mấy bữa nữa tui phụ mẹ dọn nhà không có thời gian làm.”
“Ừa vậy chiều chừng nào bà làm bài thì gọi tui. Hai ta làm chung.”
“Ừa tui biết rồi. Tui đi ngủ trưa đây. Bái bai ông.”
“Vậy tui cũng đi ngủ trưa luôn. Chúc bà ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Updated 50 Episodes
Comments