Tôi được dạy mùa thu là mùa thu hoạch, là mùa màng bội thu, là dấu hiệu của ấm no, nhưng song song đó thì mùa thu cũng là mùa của sự huỷ diệt bởi lá xanh cũng sẽ khô héo, hoa cũng úa tàn rồi về với cát bụi vào mùa này.
Hôm nay là một ngày mát mẻ, nhưng cũng không chữa lành được cái tâm hồn héo hon của tôi. Tâm hồn tôi mỗi khi tới kỳ thi thì cũng tựa như là lá khô bay đầy đất rồi khi con người ta đạp trúng thì bụi bay mù mịt. Nhìn cô lao công quét lá khô, tôi chỉ mong mình làm bài tốt chứ không mẹ tôi cũng quét tôi ra khỏi nhà mất.
Trường tôi tổ chức thi giữa kỳ, thi một ngày hai đến ba môn thì tròn một tuần cũng xong hết.
Học sinh hễ thi xong môn nào thì việc đầu tiên không phải là đi về mà là vác cặp chạy đi tìm đứa bạn học giỏi môn đó để dò kết quả. Dù tôi có được dặn là đừng dò kết quả sau khi thi xong, kẻo bị ảnh hưởng tâm trạng rồi môn kế tiếp phát huy không tốt nhưng tôi không bỏ được cái thói ấy, không dò kết quả thì bứt rứt chịu không có nổi.
Bữa thi toán với anh xong, ai cũng kiếm tôi dò đáp án, thấy kết quả cũng khả quan lắm, xin nhẹ con mười điểm thôi, khà khà. Hôm nay thi hoá, chờ giám thị thu bài xong rồi đi ra khỏi lớp là tôi xách cặp chạy kiếm mấy đứa bạn dò đáp án. Tụi tôi mò tới phòng thằng Khôi thì quả nhiên lớp tôi hết phân nửa ở đây. Còn cậu bạn cao to bị bao vây ở giữa nhìn y như con trai nhà lành bị đám ác bá ức hiếp, trông rõ tội nghiệp đáng thương. Thế là tôi cũng gia nhập hàng ngũ ác bá ấy mặc kệ ánh mắt bất lực của cậu bạn.
“Ủa sao là A, tao tưởng C mới đúng chứ Khôi?” Thằng Hiệp lớp tôi hỏi
“Tao tính ra A.” Khôi nói
“Có khi mày làm sai á, tao ra B cơ.” Thằng Trí không chấp nhận mà cãi lại
“Ba đứa bây sai hết, D mới đúng.” Thêm một đáp án gia nhập.
Một câu hỏi mà bốn đáp án đều bị chọn, đứa nào cũng nghĩ mình đúng nên ba thằng bạn của Khôi không đứa nào nhường đứa nào, cãi um sùm luôn. Ai cũng khăng khăng đáp án của mấy đứa còn lại sai, còn Khôi thì đã giương cờ trắng đầu hàng trước trận chiến này.
Khôi cũng bất lực chỉ biết im lặng ngao ngán thở dài. Chắc nãy giờ cậu cũng bị mấy đứa này cãi chày cãi cối như thế. Bị cái là cậu chàng cũng chả buồn cãi lý lẽ với tụi kia nên ngậm miệng luôn. Mấy đứa kia cãi thì cãi chứ cũng biết thằng Khôi ít khi nào sai lắm, có thì cũng năm đến sáu phần trăm thôi, chỉ là con người ta cứ mong vào cái xác xuất ấy. Tôi cũng chen vào để dò đáp án. Thấy kết quả giống cũng tầm bảy phần tôi cũng thở một hơi. Thế là tôi vẫy tay chào Khôi về, chứ ai rảnh mà chen vào đống người ấy.
Tôi lấy xe ra về thì phát hiện xe mình nằm dưới một dàn xe đạp bị ngã khác, tôi lật đật kiểm tra thì thấy xe gãy luôn cái chống, dây xích thì rơi ra luôn. Tôi chửi thề một tiếng, tự hỏi tụi kia lấy xe kiểu gì mà là hư xe tôi thành ra thế này. Bực bội tôi chạy kiếm giám thị để báo cáo, sẵn xem camera để coi đứa nào làm ngã hư xe tôi. Giám thị nhận báo cáo của tôi thì cũng bật camera lên kiểm tra. Xui cái là đứa đó mặt áo khoác đeo khẩu trang nên không thấy được mặt với phù hiệu. Thầy đành bảo tôi về trước, thầy sẽ tìm hung thủ cho tôi sau. Tôi chỉ đành cảm ơn thầy rồi bấm bụng dắt xe về.
Dắt bộ ra tiệm sửa xe gần trường, mấy chú kiểm tra rồi hẹn ba bốn ngày nữa đến lấy. Tôi trả tiền rồi cuốc bộ về nhà. Đang đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi “Ủa Lan sao bà đi bộ? Xe bà đâu?”
Quay qua thấy là Khôi, tôi nói với giọng bực tức “Chẳng biết đứa ất ở nào lấy xe mà làm ngã hết một dàn xe còn khiến xe tui bị hư luôn, gây thiệt hại xong còn bỏ đi nữa chứ. Tui vừa đem xe đi sửa rồi.”
“Bà báo giám thị chưa?”
“Báo rồi mà không thấy được tên với mặt của đứa đó.”
Chắc thấy tôi tội nghiệp nên Khôi bảo “lên xe đi tui chở về cho”
“Thôi phiền ông lắm”
“Có phiền gì đâu, tụi mình là bạn học cơ mà, với lại tui và bà nhà cũng cùng đường chứ xa xôi gì đâu mà bà ngại.”
Tôi cũng ậm ừ rồi leo lên xe Khôi, ai ngu mà đi bộ chứ.
“Cảm ơn Khôi nha.”
“Có gì đâu.”
Khôi đạp xe chở tôi một lát, thấy im ắng quá nên tôi bèn hỏi “tui có nặng lắm không ông? Hay ông xuống đi tui chở cho”
“Bà mà nặng cái gì. Cỡ bà thì tôi dư sức chở mấy người một lượt .” Khôi cười tựa như cậu chàng vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm.
“Pháp luật nước ta không cho tống ba trở lên đâu ông ạ.” Tôi cũng cười rồi nói đùa với Khôi. Hai người bọn tôi cười nói vui vẻ trên đường về nhà, dù là tôi nói nhiều còn Khôi chỉ cười thôi.
Khôi chở tôi tới nhà theo sự chỉ dẫn của tôi . Rồi bọn tôi tạm biệt ai về nhà nấy, cảm ơn liên tục thì xa lạ quá nên tôi không cảm ơn cậu nữa, chỉ bảo cậu đi về cẩn thận.
Về nhà tôi báo cho mẹ xe bị người ta làm hư, mẹ chỉ cằn nhằn mấy câu rồi kêu ba mai chở tôi đi thi. Tôi thì lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngẩng người. Hôm nay tôi với Khôi cách nhau gần lắm, tôi dường như cảm nhận được thân nhiệt của cậu, cả mùi mồ hôi nữa. Chắc tôi nặng lắm nên cậu mới đổ mồ hôi nhiều như thế. Tôi nặng cỡ bao gạo năm mươi ký lận, sao mà không mệt cho được.
Tôi ngơ ngẩn nhớ lại hình ảnh mình thấy ban nãy, mồ hôi làm áo đồng phục trắng của Khôi dính sát vào lưng. Tôi thấy rõ làn da của cậu sau lớp áo ấy, cũng thấy rõ phần lưng rắn chắc của cậu. Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên, mặt tôi đỏ rực như quả cà chua chín mọng. Tôi bỗng chốc hoảng hốt nhận ra...
Có lẽ tôi rung động rồi.
Updated 50 Episodes
Comments
Sara Nguyễn
Lan thích Khôi rồi nè
2024-06-21
1