Tôi nghe câu trả lời của Khôi xong liền nhìn không được nhéo tay một cái.
“Không đau tí nào, thế này là mơ chắc rồi. Làm tưởng thiệt, mừng hụt cả ra.” Tôi lẩm bẩm
“Ừa không đau là đúng rồi. Lan nhéo tui mà.” Khôi lên tiếng rồi nhéo vào tay tôi một cái “Lan thấy đau chưa?”
“Úi đau đau.” Tôi giật mình rồi lườm Khôi một cái.
“Giờ tin là thật chưa?” Khôi nhìn tôi hỏi nhanh chóng hỏi.
Tôi đỏ mặt nhìn lại rồi bẽn lẽn gật đầu.
“Vậy Lan có thích tôi không?” Khôi cười rồi hỏi tôi.
Tôi nhìn thấy có chút gì đó thấp thỏm trên khuôn mặt tươi cười kia. Tôi liền gục đầu xuống không lên tiếng.
“Bà không thích tui hả Lan?” Khôi không thấy tôi trả lời liền hỏi lại, giọng điệu lần này nghe buồn hơn hẳn.
“Ông thích tôi thật à?”
“Ừa thích.”
“Ông không...” tôi không dám nói tiếp
“Không cái gì cơ?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khôi rồi hỏi với giọng run run “Ông sẽ không hối hận chứ?”
“Tại sao tui phải hối hận? Tui thích bà thì có gì hối hận chứ.” Khôi hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Tui không ưu tú như ông. Nhìn xa nhìn gần chỗ nào cũng kém hơn ông cả.”
Khôi nghe tôi trả lời xong im lặng một chút, xong giơ tay nâng mặt tôi lên “Trong mắt tui bà là một người rất giỏi Lan ạ.”
Tôi tính mở miệng thì Khôi nói tiếp “Sao bà có thể nghĩ bản thân mình kém cỏi chứ? Bà xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà. Bà học tốt nữa có bao giờ văn, toán, anh hay mấy môn học xã hội như sử, địa bà bị điểm kém đâu. Bà còn nhiều giành giải thưởng nữa, tên bà năm nào cũng nằm trên bảng vinh danh của trường mà . Bà ưu tú như vậy tôi sợ mình không xứng mới đúng.”
Tôi đỏ mắt nghẹn ngào “Khôi giỏi lắm, môn nào cũng giỏi, năm nào cũng đạt hạng nhất hạng nhì, còn thi đậu quá trời giải thưởng cho trường luôn. Tui...tui năm nay học kém hẳn, đầu năm còn bị học sinh trung bình nữa mà, môn hoá tui ngu lắm, mỗi lần học nhóm là bắt ông giảng đi giảng lại. Tui... tui...hức hức.” Tôi bật khóc.
Khôi thấy tôi không thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi nói “Trên đời có mấy ai hoàn hảo, bà cũng vậy tui cũng vậy. Năm nay khó với áp lực hơn mọi năm nhưng không phải bây giờ bà đã làm tốt rồi sao. Bà dở Hoá còn tôi giỏi Hoá, không phải vừa khéo bù trừ cho nhau sao.” Khôi nói xong thì cười hì hì.
Tôi nghe vậy cũng cười hì hì theo, cười xong còn nấc một cái.
“Vậy Lan thích tôi không?” Khôi nhanh chóng quay lại chủ đề
Lần này tôi không cần suy nghĩ nữa mà gật đầu “Tui thích ông, thích lắm luôn.” Nói xong thì thấy mắc cỡ nên lại cúi đầu không nhìn Khôi nữa.
“Vậy Lan làm người yêu tôi nha?” Khôi rèn sắt khi còn nóng.
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên rồi lắp bắp “...ừa. Tui...tui đồng ý. Bạn...bạn...bạn trai ơi.”
“Ơi. Bạn gái ơi.”
“...Ơi.”
Rồi hai đứa nhìn nhau cười, tôi cảm giác thế giới này bỗng đẹp hơn rất nhiều. Tôi bây giờ như có được cả thế giới, tôi có cha thương mẹ yêu, em trai cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn trước (chắc sợ tôi méc mẹ), tôi có bạn tốt như nhỏ Vi nè, rồi giờ có luôn người tôi thích rồi. Thiệt là hạnh phúc.
Hai đứa nắm tay nhau xoa xoa nắn nắn một lúc thì tôi nói “Thôi ông về đi. Mẹ tui sắp về rồi.”
Khôi bĩu môi. Mặt phụng phịu lắc đầu.
Tôi đành dỗ dành “Thôi mà ba mẹ tui muốn tui năm nay tập trung học hành. Mẹ mà biết là tui không xong đâu. Ông thương tui đi.”
“Thì tui thương bà mà.”
“Ý...ý... tui là ông thông cảm cho tui cơ.”
“Bà...bà tính giấu bao lâu mới công bố?”
“Thi đại học xong được không?” Tôi cẩn thận nhìn Khôi hỏi.
“Thế thì tận mấy tháng lận.” Khôi hơi buồn nói.
“Thì... thì thi đại học xong là hết áp lực rồi, sẽ không ai ngăn cấm nữa. Lúc đó tui dắt ông về gặp ba mẹ tui. Nha ông.” Tui mềm giọng nói.
Khôi đỏ mặt “Ừa vậy tui chờ. Lúc đó tui dắt bà về gặp ba mẹ tui luôn.”
“Ừa.” Tôi gật đầu
“Vậy tui về nha. Bái bai.”
Tôi gật đầu rồi buông tay Khôi ra.
Khôi đi mấy bước rồi quay lại nhìn tôi. Tôi buồn cười vẫy vẫy tay chào “Có gì tối nhắn tin.”
Khôi lúc này mới chịu về. Tôi nhìn Khôi đi xa, rồi lật đật nhìn trái nhìn phải xem có ai gần đây không. Nhìn không thấy ai tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ai thấy rồi kể với ba mẹ tôi thì chắc bọn tôi thành chàng Rô và nàng Ju phiên bản học trò luôn quá.
Tôi đi cà nhắc vào nhà rồi đi xuống bếp tu một hơi nửa chai nước cho bình tĩnh lại. Có trời mới biết tim tôi bây giờ đập nhanh cỡ nào, tim tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực từ lúc Khôi tỏ tình. Tôi vừa vui vừa sợ, bây giờ tôi còn học trên mạng lén lút yêu đương nữa. Tôi học hư rồi. Vừa nghĩ vừa bật cười khà khà. Tôi mò trong tủ lạnh rồi lấy đi hộp kem mà em trai tôi mới mua. Tâm trạng vui như vậy thì phải ăn đồ ngọt mới đúng điệu chứ. Tôi tự thưởng bản thân bằng cách ăn hết luôn hộp kem. Còn thằng em hả? Ừm, thôi thì tôi in cho nó thêm mấy tờ bài tập coi như bồi thường vậy. Chắc em tôi cũng sẽ vui lòng thôi.
Tối đến, tôi nằm trong phòng nhắn tin với Khôi trong tiếng hét của em tôi dưới lầu. Chắc nó không thích món quà bồi thường của tôi rồi, thôi thì mai tôi in tờ đề khác cho nó vậy. Tôi nhắn tin với Khôi tới 11 giờ, xong nhắn hai đứa chúc ngủ ngon nhau. Tôi nhìn biệt danh với biểu tượng ở khung chat riêng được đổi mà cười hí hửng cả tối.
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn so với những năm trước nên hạt giống tôi gieo trong tim cuối cùng cũng đã nảy mầm rồi.
Updated 50 Episodes
Comments