Làm việc từ sáng đến tối mịt, cô mới dừng lại, xoa xoa chiếc bụng trống rỗng. Bước vào một quán mì gần đó, cô bưng bát mì lên húp cả nước.
“Mì ngon. Ông chủ, đóng gói hai mươi tô mang về.”
Ông chủ quán sửng sốt. “Cô bé, đang đùa ta đấy à?”
“Nếu một trăm tô mì thì bao nhiêu tiền?”
Ông chủ thoáng sững người nhưng vẫn báo giá. Lăng Tú thản nhiên quẹt thẻ.
“Ngày mai nhà cháu có họ hàng tới chơi rất đông. Bác cứ mang mì đến kho ở địa chỉ này, cháu sẽ chờ.”
Nói xong, cô rời quán, hít một hơi thật sâu. Còn một tuần nữa, cô có quá nhiều thứ phải làm, nhưng tiền thì gần cạn.
Cô gọi cho mẹ. Chuông đổ đến lần thứ sáu mới có người bắt máy.
“A Tú à? Có chuyện gì sao?”
“Mẹ, con hết tiền. Cần rất nhiều.”
“Bao nhiêu?”
Cô báo con số. Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Mama, mama chơi với con.”
Tiếng trẻ con vang lên. Là con của mẹ với người chồng mới.
“Được, Tiểu Bảo ngoan, chờ mẹ chút.”
Giọng bà dịu dàng, một sự dịu dàng mà cô chưa từng được nhận. Rất nhanh sau đó, tiền vào tài khoản. Cô không lo lắng mẹ sẽ không chuyển, chỉ cần số tiền còn trong phạm vi chịu đựng, bà sẽ tìm cách bù đắp cho cô như một sự chuộc lỗi.
Cô nhếch môi, tiếp tục gọi cho cha.
“Chuyện gì?”
“Con cần tiền.”
“Bao nhiêu? Để làm gì?”
“Một tỷ. Con muốn kinh doanh.”
Bên kia truyền đến tiếng hít sâu. Hiển nhiên, số tiền không nhỏ.
“Chắc chắn sẽ làm được chứ? Kinh doanh gì? Có cần ta giúp?”
“Con chắc chắn. Giúp đỡ thì không cần.”
Cha cô sẽ giúp, cô biết. So với mẹ, ông ít nhiều còn quan tâm cô hơn một chút. Cũng chỉ một chút mà thôi.
“Được. Trong vòng một năm phải trả lại.”
Sau khi cúp máy, tiền lại vào tài khoản. Lăng Tú lập tức đến các hiệu thuốc, cẩn thận không mua quá nhiều một lúc để tránh bị nghi ngờ.
Đêm đó, sau khi tắm rửa, cô ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, cô đến kho nhận mì. Một trăm tô mì, còn được khuyến mãi thêm mười tô, nhanh chóng được đưa vào không gian dị năng.
Cô đã thử nghiệm nhiều lần—ngoại trừ cô, không sinh vật sống nào có thể tồn tại trong không gian này.
Sau khi đặt thêm hàng loạt nước uống và thực phẩm, cô bắt đầu nghĩ đến chỗ ở. Rõ ràng, không thể ở lại nơi này.
Mục tiêu của cô: biệt thự ngoại ô của Mạnh Khanh.
Kiếp trước, hắn là kẻ phản bội. Mặc dù trước đó, chính cô là người đã vô tình cứu hắn. Khi lẻn vào khu nhà giàu, cô phát hiện hắn đang trốn trong hầm trú ẩn—một căn hầm kiên cố, chống được bom đạn, trang bị đầy đủ tiện nghi, thậm chí có cả phòng giải trí với game và sách truyện. Nếu không vì thiếu lương thực, có lẽ hắn đã sống mãi trong đó.
Hắn từng nói cho cô biết về nơi này, một bí mật ngay cả cha hắn cũng không hay.
Thời gian dần trôi. Lăng Tú liên tục thu thập vật tư, bao gồm cả thuốc men.
Đêm cuối cùng, cô ăn xong miếng pizza, lau miệng, rồi đeo lên chiếc khăn che mặt màu đen.
Trên bầu trời, thiên thạch loé sáng.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi.
Cô lẻn vào trung tâm thương mại, dùng dị năng làm hỏng hệ thống điện để tránh bị camera ghi lại. Quần áo, điện thoại sạc đa năng, đồ ăn, thuốc men, mỹ phẩm—tất cả những gì có ích, cô đều thu hết vào không gian.
Nhờ dị năng, thị lực ban đêm của cô được cải thiện đáng kể. Lặng lẽ tránh đi vài tên bảo vệ, cô tiếp tục hướng đến trạm xăng.
Khó khăn hơn đôi chút, nhưng lúc này đã là nửa đêm, người qua lại rất ít.
Cô đánh ngất bảo vệ, rút cạn trạm xăng, rồi nhanh chóng rút lui.
Tiếp theo là kho hàng đông lạnh, siêu thị. Lượng xăng dầu, lương thực, vật dụng ngày càng nhiều đến mức lấp đầy không gian dị năng.
Trời tảng sáng.
Lăng Tú thong thả tiến về biệt thự của Mạnh Khanh. Với sự hỗ trợ của dị năng, tốc độ di chuyển của cô tương đương một chiếc xe đạp địa hình.
Cô ấn chuông cửa.
Rất lâu sau, một quản gia mới bước ra.
“Tiểu thư là?”
“Tôi cần gặp Mạnh công tử. Anh ấy đã hẹn tôi.”
Quản gia nhấc bộ đàm liên lạc. Nhờ thính lực được cải thiện, cô nghe rõ từng lời.
“Công tử, có một cô gái xinh đẹp bảo rằng ngài đã hẹn cô ta.”
“A? Có thể là Huỳnh Đường Nghiên. Để cô ấy vào.”
Lăng Tú gật đầu cảm ơn.
Khi cánh cổng khép lại, quản gia bỗng co giật, xùi bọt mép rồi ngã xuống đất.
Những vệ sĩ gần đó lập tức lao tới, nhưng chẳng ai trong số họ kịp phản ứng. Một luồng điện loé lên, người cuối cùng cũng gục xuống trước khi kịp bóp cò súng.
Chưa đầy một phút, hơn mười mạng người đã nằm im lặng.
Lăng Tú nhặt khẩu súng từ một tên vệ sĩ, thong thả bước vào biệt thự.
Nơi này rộng rãi, xa hoa, mang phong cách châu Âu. Dù đã từng đến đây kiếp trước, lần này cô vẫn không khỏi cảm thán sự giàu có của Mạnh gia.
Rất nhanh, cô tìm thấy phòng ngủ chính.
Bên trong, Mạnh Khanh đang hùng hục trên người một cô gái trẻ.
Nhưng cô gái đó—khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vô hồn, tĩnh lặng như một xác chết.
“Huỳnh Đường Nghiên? Ngươi đến rồi à?”
Cô gái trên giường mở mắt, thấy không phải người mình mong đợi, lại nhắm mắt.
“Chuyện gì đây?”
Mạnh Khanh vẫn quay lưng về phía cô.
Cảm nhận có gì đó sai sai, hắn quay đầu lại—và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là họng súng đen ngòm.
“Cô… cô là ai?”
Sự hoảng sợ trong mắt hắn khiến Lăng Tú khẽ cong môi.
“Thêm quyền truy cập cho tôi vào hầm trú ẩn.”
Hắn biến sắc.
Bí mật này, ngay cả cha hắn cũng không biết.
“Lặp lại lần nữa: thêm quyền truy cập.”
Hắn do dự. Nhưng khi tiếng súng vang lên, một viên đạn ghim thẳng vào chân, hắn hét lên thảm thiết.
“Câm miệng và làm ngay. Nếu không, chân còn lại của ngươi sẽ đi theo.”
Dưới sự đe dọa, hắn run rẩy cập nhật quyền truy cập.
Lăng Tú hài lòng.
Chưa kịp cầu xin tha mạng, một tia sét loé lên.
Mạnh Khanh hóa thành tro bụi.
“Mọi việc đã xong. Chúc Mạnh công tử lên đường vui vẻ.”
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ăn gì mà nhiều giữ vạy.Không thấy no bụng hả người đẹp ơi🙂
2025-03-07
4
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Tr oi.Làm gì mà nhiều giữ vậy,đọc mà tao tưởng ngày tận thế không á🤡
2025-03-07
4
ᴋᴇɴᴢ🥷
Tao là mẹ m đây :)
2025-02-22
4