Lúc đi vội vàng, lúc về thong thả. Có thể nói Lăng Tú chẳng khác nào một cơn bão. Bất cứ thứ gì có ích, ăn được đều không thoát khỏi tay cô. Cũng phải thôi, không gian của cô đã mở rộng, từ một sân thể thao thành hai sân.
Lăng Tú thầm cảm ơn mấy cái thùng cô vơ vét được ở trung tâm thương mại. Nhờ chúng mà việc trữ xăng dầu trở nên dễ dàng hơn.
Siêu thị và cây xăng trong thành phố có vẻ đã bị quét sạch, đồ đạc còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. May mà nhóm Lăng Tú phát hiện một chiếc xe tải chở hàng, bên trong đầy ắp bánh kẹo.
“Phía trước có hơn ba mươi người, một dị năng giả cấp một, toàn bọn bất hảo.”
Đường Nghiên vừa nhai một thanh chocolate vừa báo cáo. Lăng Tú liếc sang Đường Thi, cô liền hiểu ý.
“Ồ, ba cô em xinh đẹp, lạc đường à?”
Một tên trông như đàn em của dân anh chị bước ra từ phía sau chiếc xe. Mấy tên khác thấy vậy liền huýt sáo, tỏ vẻ trêu ghẹo.
“Chúng mày là ai? Chưa từng thấy mặt bao giờ.”
“Bọn anh là chồng tương lai của mấy đứa đấy.”
Cả đám cười hô hố với nhau. Lăng Tú chỉ vẫy tay một cái, trong nháy mắt, tất cả đều ôm cổ ngã xuống đất.
“Xác định vị trí tên dị năng giả.”
Dị năng của Đường Nghiên giờ có thể định vị chính xác ai đó dựa trên cảm xúc của họ. Trên đường đi, đám đàn em của bọn chúng đều bị Đường Thi gọn gàng tiễn lên đường.
“Hắn ở dưới siêu thị ngầm.”
Khu vực này từng là một khu căn hộ cao cấp, bên dưới có quầy thuốc, siêu thị và hàng loạt quán ăn.
“Đường Thi, Đường Nghiên, cẩn thận.”
Khung cảnh bên dưới còn tệ hơn những gì họ tưởng tượng.
Ba người phụ nữ—hai người trần truồng bị đám đàn ông săm soi đánh giá, một người tóc xoăn cũng khá xinh đẹp mặc quần áo hàng hiệu đứng cạnh một tên tóc vàng, có vẻ là đại ca. Hắn không ai khác ngoài Đoàn Dần. Còn dưới đất là hai gã đàn ông, một kẻ cụt tứ chi, chỉ còn cái đầu và phần thân. Nếu không phải lồng ngực hắn còn phập phồng, ai cũng nghĩ hắn đã chết. Người còn lại bị trói chặt, khoé miệng rỉ máu, xung quanh vương vãi mấy chiếc răng.
“Lại thêm ba con hàng cực phẩm nữa. Khoan đã… con nhỏ đi giữa không giống người bình thường.”
Ánh mắt Lăng Tú lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đoàn Dần—kiếp trước là tay sai của Trần Huy. Dị năng cường hoá thân thể yếu ớt, suốt ngày nịnh nọt, luồn cúi. Đúng là đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, không tốn chút sức lại tự dâng tới cửa.
Thì ra sau khi chán chê ở khách sạn A, Đoàn Dần kéo đàn em cùng hai tên họ Hoắc và họ Sở tới đây tìm vật tư. Chúng vô tình phát hiện toà nhà đã được Lăng Tú dọn sạch xác sống. Ở đây còn tám người sống sót—năm gã đàn ông và ba người phụ nữ.
Đám đàn ông bị ép làm tay sai. Một cô gái có chút nhan sắc liền quyến rũ Đoàn Dần, tâng bốc hắn lên tận trời. Hai người còn lại thì bị biến thành đồ chơi cho cả đám.
“Vốn muốn cho chúng mày thêm một cơ hội, nhưng xem ra không cần thiết nữa. Đi chết đi!”
“Sét không gian!”
Đoàn Dần còn chưa kịp phản ứng, đại não đã bị phá huỷ, viên tinh thạch của hắn rơi vào không gian dị năng của Lăng Tú. Cái xác đổ sập xuống.
Ba người tiến lên, bất cứ ai Đường Nghiên lắc đầu đều bị Đường Thi kết liễu gọn gàng.
“Chị đại tha cho em! Em bị ép, em không muốn thế này đâu!”
Vài tên quỳ xuống cầu xin, nhưng không thay đổi được số phận. Chết không nhắm mắt.
Tới lượt hai lão trung niên, một kẻ vội mở lời.
“Cô gái nhỏ, tôi là Hoắc Thục Minh, tập đoàn nhà tôi làm rất nhiều việc thiện, cô trông cũng là người thông minh, xin đừng giết tôi!”
Lăng Tú nhìn hắn một cái đầy lạnh nhạt.
“Em gái xinh đẹp, tôi là Sở—”
Còn chưa kịp nói hết câu, con dao của Đường Thi đã xuyên thẳng vào tim.
Hai cô gái trần truồng vội vã mặc quần áo vào, cô gái tóc xoăn thì run lẩy bẩy cầu xin.
“Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, đâu thể làm gì khác. Chúng ta đều là phụ nữ, xin cô đừng làm khó tôi…”
Đường Nghiên lắc đầu. Cô ta chưa kịp cảm nhận cơn đau đã mất đi mạng sống.
Chỉ còn lại hai gã đàn ông. Một kẻ đã cụt hết tứ chi, không khác gì phế nhân. Người còn lại bị trói chặt. Đường Nghiên nhìn hắn rồi gật đầu.
“Ngươi, khai thông tin đi. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp?”
“Tạ Siêu, 32 tuổi, bộ đội xuất ngũ. Cha mẹ đều hoá thành xác sống, chưa vợ.”
“Có phải con cháu đời thứ mấy của Tạ Tốn không đấy?”
Tạ Siêu nhìn Lăng Tú bằng ánh mắt khó hiểu. Lăng Tú hơi ngại ngùng, Tạ Tốn là một nhân vật cô từng xem qua trong bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.
“Được rồi, chỗ này vẫn còn vật tư, xác sống cũng bị dọn sạch. Các ngươi ở lại chắc sẽ sống thêm được một thời gian.”
Bỗng một người phụ nữ quỳ xuống, giọng run rẩy.
“Xin cô… hãy giết tôi… tôi không muốn sống nữa…”
Lăng Tú không nói gì, chỉ cho cô ta một cái chết an lành nhất.
“Ta muốn đi theo cô nương!”
“Ta cũng vậy!”
Tạ Siêu cùng người phụ nữ còn lại đồng thanh lên tiếng.
“Ân công, tên đàn ông kia rất tín nhiệm chị, độ trung thành cao. Còn người phụ nữ kia thì sợ hãi chị nhiều hơn nhưng vẫn có thể dùng được.”
Dị năng của Đường Nghiên đã phát triển thành hệ phụ trợ, có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, thậm chí là cảm xúc của họ đối với những người xung quanh. Chỉ có điều nếu gặp người cấp cao hơn hoặc tinh thần lực mạnh, năng lực này sẽ vô dụng.
“Được, hai người đi theo ta. Ngươi tên gì?”
Lăng Tú nhìn xuống người phụ nữ.
“Tôi là Vương Cầm, 28 tuổi. Chồng và con trai tôi đều đã chết dưới tay lũ xác sống, chỉ còn lại mình tôi…”
Mắt Vương Cầm đỏ hoe.
Hôm đó, cả gia đình ba người vừa đi siêu thị về. Nhà họ ở tầng 5. Đột nhiên hàng xóm xung quanh trở nên kỳ lạ, nhà nào cũng lao vào cắn xé lẫn nhau.
“Tiểu Cầm, chạy trước đi!”
Chồng cô lên tiếng, rõ ràng đang rất lo lắng. Cô liền chạy, chồng bế con theo sau. Chỉ còn vài bước chân nữa là vào nhà, hắn bị một tên hàng xóm lao ra cắn chặt vào chân.
“Mang con chạy đi!”
Chồng cô gầm lên, ho ra búng máu. Chỉ vài giây sau, sắc da hắn chuyển sang xanh xám. Hắn cúi xuống… xé xác con trai mình trước mắt cô.
Vương Cầm hoảng loạn chạy vào nhà, đóng chặt cửa. Chính vì sự hèn nhát của cô, cô mất cả chồng lẫn con.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Để ra đo cái sân thể thao(•‿•)Xem 1 sân như nào r tưởng tượng ra 2 sân
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ăn nhiều sâu răng đó
2025-03-08
1
🔥陈庄⭐
hahaha cho chít
2024-11-27
0