Đường Nghiên vừa đếm xong số tinh thạch thu được, ánh mắt sáng rực:
“Chúng ta kiếm lời rồi! Hơn 358 viên tinh thạch cùng hai kết tinh dị năng giả! Hahaha!”
Hai đứa nhóc bị bỏ lại một mình từ trưa đến tận đêm, vừa thấy các nàng trở về liền chạy ùa ra đón. May mà Lăng Tú đã moi kết tinh từ hai cái đầu kia trước khi mang về, nếu không bọn trẻ chắc chắn sẽ sợ đến mất ngủ cả đêm.
Bây giờ trời đã khuya, ai cũng đói bụng. Đường Thi chỉ nấu những món đơn giản, rồi để Lăng Tú cất hết vào không gian. Cần món gì, Đường Thi chỉ việc gọi, Lăng Tú sẽ lấy ra.
Năm người quây quần bên bữa ăn. Đến lúc này, Lăng Tú mới chậm rãi hỏi:
“Hai nhóc, các ngươi tên gì? Cha mẹ là ai?”
Bé trai nhanh nhẹn đáp: “Em là Hoắc Thụy Đông, em gái là Hoắc Như Ngọc. Cha tên Hoắc Thục Minh, còn mẹ em là Chu Gia Châu.”
Lăng Tú hơi nhướn mày: “A? Hoắc Thục Minh sao? Hình như ta biết ông ấy đang ở đâu!”
Đường Thi lập tức nhớ ra điều gì đó. Hôm đó, trong quán ăn của nàng, có một vị khách tên Hoắc Thục Minh. Trong lúc phục vụ, nàng nghe loáng thoáng hắn nói sẽ đến khách sạn A qua đêm để “đổi gió” với một em sinh viên.
Dĩ nhiên, nàng không có ý định kể chuyện này cho hai đứa trẻ.
“Hoắc Thục Minh là chủ tịch công ty Tường Phát, chính hãng hàng không Tường Phát cũng là của ông ta. Còn Chu Gia Châu, mười năm trước cũng là một mỹ nhân nổi bật trên màn ảnh, sau đó đột nhiên tuyên bố rời khỏi showbiz… Hóa ra là để kết hôn.”
Lăng Tú gật gù. Cô biết chuyện này. Chu Gia Châu từng là diễn viên mà cô thích lúc nhỏ, nên ký ức về bà ấy vẫn còn khá rõ.
“Có thể Chu Gia Châu chỉ trùng tên thôi.” Đường Nghiên nghi ngờ.
“Không, ta đã nhìn thấy ảnh gia đình họ, chắc chắn không nhầm được.”
Hoắc Thụy Đông cũng gật đầu xác nhận. Còn Hoắc Như Ngọc, ăn xong thì quá buồn ngủ, chẳng quan tâm mấy người đang bàn chuyện gì, lẳng lặng vào phòng ngủ trước.
Lăng Tú chống cằm, nhìn Thụy Đông: “Ngươi biết tại sao mẹ ngươi không ở nhà đêm đó không?”
“À… Mẹ nói là qua nhà dì nhỏ dạy diễn xuất.”
“Dì nhỏ của ngươi là ai?”
“Là Chu Mộng Dao.”
Câu nói này khiến cả Đường Thi và Đường Nghiên giật mình, mắt sáng lên như đèn pha.
“Chu Mộng Dao? Tiểu tiên nữ Chu Mộng Dao á?!”
Danh tiếng của nàng không hề nhỏ. Một diễn viên trẻ tuổi đang nổi, gương mặt thanh thoát, giọng nói trong trẻo, còn được ca tụng là thuần khiết thiện lương.
Lăng Tú liếc nhìn hai cô gái đang phấn khích như fangirl gặp thần tượng, khẽ cười nhạt: “Hứng thú quá nhỉ? Quên luôn tận thế đang diễn ra rồi sao? Có khi nào Chu Mộng Dao đã biến thành xác sống rồi không?”
“Hừ! Dù có biến thì nàng cũng là một xác sống xinh đẹp nhất!” Đường Nghiên bĩu môi, cãi lại.
Hoắc Thụy Đông thì bỗng bật khóc: “Dì nhỏ mới không có biến thành xác sống! Nhất định không xấu xí!”
Đường Thi nhanh chóng dỗ dành: “Ôi trời, được rồi được rồi. Chị Lăng Tú và em gái chị chỉ lỡ lời thôi. Dì nhỏ của ngươi chắc chắn vẫn còn sống.”
Sau một hồi an ủi, Thụy Đông mới ngừng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Bấy giờ, Lăng Tú đứng dậy: “Thụy Đông, đi theo ta.”
Cô dẫn cậu bé vào kho lạnh, chỉ vào bên trong.
“Nhìn đi. Chúng ta đã hết đồ ăn rồi. Không thể tiếp tục nuôi hai ngươi mãi được. Bây giờ, ngươi phải chọn: đi tìm mẹ hay đi tìm cha? Chúng ta sẽ đưa các ngươi đi.”
Thụy Đông rất hiểu chuyện. Cậu bé đứng trước kho lạnh trống rỗng, ngơ ngác một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Bên ngoài toàn là xác sống, cậu biết các chị gái cũng không dễ dàng gì, huống chi mấy ngày nay bọn họ đều ưu tiên cho hai anh em cậu những món ăn ngon nhất.
“Em lựa chọn tới chỗ mẹ.”
“Vậy tốt. Ngươi về ngủ đi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi.”
Thụy Đông không nói gì thêm, ngoan ngoãn trở về phòng. Đợi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn, Đường Thi và Đường Nghiên mới quay sang nhìn Lăng Tú với vẻ khó hiểu.
“Ân công, em không hiểu chị làm vậy có ý gì. Thụy Đông vẫn chỉ là một đứa trẻ mà.”
Lăng Tú bình thản đáp: “Hắn đúng là trẻ con, nhưng đầu óc hắn thông minh hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Ta cố ý để hắn thấy kho lạnh trống rỗng, để sau này dù có tìm được gia đình, hắn cũng sẽ không vô tình tiết lộ chuyện gì về chúng ta.”
“Nhưng mà…”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Lăng Tú nhìn thẳng vào Đường Thi, giọng nói mang theo sự cảnh giác. “Nếu hắn nói với gia đình rằng chúng ta vẫn còn vật tư, ai biết bọn họ có tham lam hay không? Lòng người chính là thứ khó đoán nhất.”
Đường Nghiên cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị giáo huấn, không dám cãi lại.
Đường Thi thì nhìn thẳng vào Lăng Tú, ánh mắt kiên định: “Em sẽ luôn trung thành với chị.”
Nàng rất rõ ràng một điều - nếu không có Lăng Tú, chắc chắn các nàng đã không thể sống tốt đến bây giờ. Hơn nữa, sau này mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ có ở bên Lăng Tú, họ mới có thể tiếp tục tồn tại.
“Em cũng vậy!” Đường Nghiên vội vàng nói theo. Nàng không nghĩ nhiều như chị mình, chỉ đơn giản là cảm thấy Lăng Tú có ân với hai chị em họ, vậy thì nàng sẽ luôn đi theo cô.
Huống hồ, Lăng Tú đối xử với họ thật sự rất tốt.
Updated 62 Episodes
Comments
𝕼𝖚𝖎𝖓𝖓༒︎
Lại như kiếp trước bị phản bội là khỏi hồi sinh
2025-02-22
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Á đù.Nhiều dữ vậy!
2025-03-08
2
Lee Hyeri
Tên chương đâu r?
2025-02-24
1