Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta
“Đám phản bội bất nhân bất nghĩa, uổng công ta mù mắt từng cứu các ngươi!”
Lăng Tú siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy căm hận. Trước mặt cô là hơn hai chục người, toàn bộ đều là dị năng giả, dẫn đầu bởi Trần Huy—dị năng giả cấp S, kẻ tự xưng “Hỏa Vương”.
“Lăng Tú, lão tử vì nể tình mà để ngươi sống tới hôm nay.” Trần Huy cười khẩy, giọng điệu đầy trào phúng. “Nếu ngươi quỳ xuống xin tha, lột sạch quần áo, có khi chúng ta sẽ rộng lượng cho ngươi con đường sống.”
Tiếng cười xung quanh vang lên giễu cợt, ánh mắt chúng đầy khinh miệt.
Lăng Tú cắn chặt răng, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Cô từng tin tưởng, từng chiến đấu vì những con người này. Nhưng đổi lại, bọn chúng phản bội cô, thậm chí còn muốn cô chịu nhục nhã trước khi chết.
Tận thế bùng nổ, 95% nhân loại hóa thành xác sống—những sinh vật không biết mệt, không biết đau, chỉ có một bản năng duy nhất: săn lùng và ăn thịt con người. Số ít may mắn sống sót nếu thức tỉnh gen sẽ trở thành dị năng giả. Nhưng xác suất cực kỳ thấp—100 người mới có 1 người thành công.
Theo thời gian, xác sống tiến hóa, sinh ra trí tuệ, tự xưng là chủng tộc mới. Dị năng giả lâm vào thế yếu, buộc phải giết xác sống để đoạt lấy tinh thạch trong não chúng—thứ duy nhất giúp tăng cấp dị năng.
Dị năng giả cũng phân chia theo thiên phú, từ cấp D đến cấp S.
• Cấp D: tối đa level 20
• Cấp C: tối đa level 40
• Cấp B: tối đa level 60
• Cấp A: tối đa level 80
• Cấp S: tối đa level 99
Những kẻ mạnh nhất hiện tại, dù sở hữu thiên phú cấp S, cũng chỉ mới đạt level 55.
Lăng Tú—dị năng giả cấp S hệ lôi level 34, còn Trần Huy là hệ hỏa level 37. Hắn xuất thân từ một tên tội phạm, tận thế xảy ra chỉ khiến hắn càng ngông cuồng hơn. Không ít căn cứ nhỏ đã bị hắn tiêu diệt.
Cô và hắn vốn “nước sông không phạm nước giếng”, nhưng chẳng ngờ, trong căn cứ của cô lại có kẻ phản bội.
Cùng đường.
Cô thở dốc, đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn đám người trước mặt.
“Ta, Lăng Tú, có chết cũng không chịu nhục! Có làm quỷ, ta cũng không tha cho các ngươi!”
Dứt lời, cô lao thẳng khỏi cửa sổ tầng 20.
Dị năng giả có thân thể cường hóa, nhưng từ độ cao này, dù là ai cũng chỉ có kết cục duy nhất: chết.
“Không được! Lực Uy, mau giữ lấy nàng!” Trần Huy gầm lên.
Lực Uy—dị năng giả hệ phong—tức tốc xuất chiêu, nhưng Lăng Tú đã dồn toàn bộ sức lực tung ra một tia sét mạnh nhất.
Xoẹt!
Lực Uy chưa kịp chạm vào cô đã bị đánh cháy thành than, thi thể rơi xuống đất, không còn hình dạng.
Cạn kiệt sức lực, Lăng Tú khẽ cười. Trước khi đôi mắt khép lại, cô mơ hồ thấy bên dưới, dân thường trong căn cứ đang bị người của Trần Huy tàn sát.
Cô đã quá ngu dốt, quá tin người.
Nếu có kiếp sau… cô tuyệt đối không lặp lại sai lầm này.
Ầm!
…
Đau đầu. Cảm giác như vừa bị búa tạ giáng xuống.
Lăng Tú giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô đưa tay sờ mặt mình—da thịt vẫn còn, không có vết thương, không có máu.
“Ta… chưa chết?”
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Gian phòng quen thuộc, chăn nệm màu xanh dương, khắp nơi đầy thú bông đáng yêu. Một cảnh tượng mà cô ngỡ sẽ không bao giờ thấy lại.
Bàn tay run run cầm lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên…
[Ngày 3 tháng 6 năm 20XX]
Chẳng phải… đây là một tuần trước khi tận thế diễn ra sao?
Lăng Tú sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh mây trắng, đường phố náo nhiệt.
Sau hai năm sống trong địa ngục tận thế, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được thấy thế giới tươi đẹp này nữa.
Cô đã quay về quá khứ? Hay đây chỉ là một giấc mơ?
…
Cơn đói kéo Lăng Tú về thực tại.
Việc đầu tiên cô làm sau khi xác nhận mình còn sống—gọi ngay một phần gà rán siêu lớn cùng một chai Coca.
Tận thế xảy ra, đồ ăn trở thành thứ xa xỉ. Người ta có thể chém giết nhau chỉ vì một hộp dưa muối. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ra hồn?
Khi đồ ăn giao đến, cô nhanh chóng nhận lấy, còn cười cảm ơn shipper.
“Cảm ơn.”
Chốt cửa, đặt hộp đồ ăn lên bàn, cô hít sâu mùi thơm nức mũi của gà rán.
Chỉ là…
Chưa kịp cắn một miếng, cái đùi gà bỗng dưng biến mất.
“Hả?”
Cô trố mắt. Miếng gà đâu?
Trong khoảnh khắc bối rối, nó lại xuất hiện trên tay cô. Giật mình, cô hoảng hốt làm rơi xuống đất.
“Cái quái gì thế này?”
Cô thử nhặt lên, miếng gà lại biến mất. Lần này, cô tập trung suy nghĩ—miếng gà hiện ra ngay trước mắt.
Sau vài lần thử nghiệm, Lăng Tú kinh ngạc nhận ra… mình vừa thức tỉnh một loại dị năng mới—dị năng không gian!
Không chỉ vậy, cô phát hiện bản thân có thể chui vào bên trong. Không gian rộng như một sân vận động cỡ lớn!
Quay trở lại bên ngoài, cô khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận bên trong cơ thể.
Tại đan điền, hai luồng năng lượng đang xoay tròn—một trắng, một tím.
Một thuộc tính không gian. Một thuộc tính lôi.
Cả hai… đều là cấp S!
Cô chớp mắt, nhất thời không thể tin được.
“Chẳng lẽ… cái chết là chìa khóa mở ra vận may?”
Lăng Tú lập tức dập tắt suy nghĩ thử chết lần nữa, nhỡ lần này không may mắn thì sao?
Hít sâu, cô cầm miếng gà lên, cắn một miếng thật to.
Một chữ sướng, hai chữ quá sướng!
Vừa ăn, cô vừa nghĩ—đã quay về trước tận thế, cô tuyệt đối không để mọi chuyện tái diễn.
Cô nhất định phải chuẩn bị trước.
Đầu tiên… gom đồ dự trữ!
Tận dụng số tiền còn trong tài khoản, cô ngay lập tức đặt mua nước sạch, lương khô, đồ hộp, thực phẩm tươi sống với số lượng khổng lồ.
Xe tải nối đuôi nhau chuyển hàng đến kho. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hàng hóa biến mất không dấu vết—tất cả đã được cô cất vào không gian.
Nhìn kho hàng trống trơn, Lăng Tú khẽ cười.
Trần Huy, bọn phản bội… kiếp này, các ngươi đừng hòng sống sót.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Hóa ra đây là cảm giác sao?Sự đau khổ và phẫn lộ khi bị phản bội bằng chính những người mình tin tưởng
2025-03-07
4
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Eeee.Ý là câu giới thiệu về cấp của 2 ng ngắn gọn,giúp độc giả nắm bắt đc thông tin nhanh đó👍
2025-03-07
2
ᴋᴇɴᴢ🥷
Nếu áp dụng ở ngoài đời thì chết là hết
2025-02-22
3