Mùi cháo thịt gà cùng ruốc thơm nức khiến Lăng Tú giật mình tỉnh giấc.
“Chị Lăng Tú dậy rồi, hiếm khi thấy chị ngủ nướng nên em để chị ngủ thêm một chút.”
Đường Thi cười hiền lành, dáng vẻ giống như một người vợ dịu dàng đặt bát cháo lên bàn, gọi mọi người dậy. Hai đứa nhóc vì trời lạnh nên vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chưa muốn dậy.
Lăng Tú vẫn có chút ngái ngủ, cô khẽ ngáp, khoé mắt long lanh vài giọt nước, cả người trông mềm mại hơn hẳn. Đường Thi và Đường Nghiên nhìn nhau, thầm nghĩ dáng vẻ này của Lăng Tú thật sự rất đáng yêu. Nhưng chỉ chớp mắt, sự sắc bén quen thuộc đã quay trở lại, cô xoay người đi rửa mặt.
“Ài, ân công vừa rồi đáng yêu quá.”
“Ừm, chị cũng thấy vậy.”
Lúc này, hai đứa nhỏ cũng lục tục thức dậy. Đường Thi giúp chúng mặc áo khoác, còn Đường Nghiên dẫn đi rửa mặt. Vì răng của Thuỵ Đông bị gãy, Đường Thi đã nấu cháo cho dễ ăn.
Thuỵ Đông trong lòng cảm động. Chị Lăng Tú dù phải giết xác sống kiếm vật tư vẫn luôn dành phần ăn tốt nhất cho hắn và Như Ngọc. Chị Đường Thi thì ân cần nấu cháo, còn chị Đường Nghiên cũng luôn bảo vệ hắn. So với cha mẹ ruột—một người luôn bận rộn, một người chỉ biết nghiêm khắc—thì cảm giác được bao bọc này khiến hắn thực sự ấm lòng.
“Chờ ta một lát.”
Lăng Tú nói rồi bước ra ngoài, lát sau quay lại với bốn quả cam.
“Vẫn còn ăn được. Đường Thi, vắt nước cam cho hai đứa nhỏ đi. Ở đây ta có một chai nước suối cùng ít đường.”
“Ô ô, nhị Nhăn Nhú, nhị nhối nhúng nha nhoá nhốt…” (Chị Lăng Tú, chị đối với bọn em quá tốt.)
Thuỵ Đông nói líu lưỡi vì đau răng, thiếu mất răng cửa khiến giọng điệu càng thêm hài hước, làm Đường Thi và Đường Nghiên bật cười.
Lăng Tú chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đặt một viên thuốc giảm đau lên bàn.
“Uống đi.”
Rồi cô xoay người rời đi. Trời đã tạnh mưa, cô cần phải xử lý đám xác sống.
“Chị Lăng Tú, chờ em đi cùng.”
“Không cần. Ngươi cứ lo xong việc trên này, ta xuống trước.”
Sau trận mưa đêm qua, vài con xác sống lởn vởn trước cửa toà nhà. Lăng Tú rút vũ khí, bắt đầu sử dụng dị năng. Một nhát, một con gục. Sức mạnh của chúng có tăng nhưng vẫn chưa đáng lo. Cô nhanh chóng hạ gục hơn ba mươi con, rồi lùi vào trong dưỡng sức.
Lúc này, Đường Thi đi xuống.
“Bọn chúng mạnh hơn, thể lực có tăng nhưng không đáng ngại. Đánh nhanh, thắng nhanh.”
Hai người phối hợp ăn ý. Một người dẫn dụ, một người ra tay. Cứ vậy, mệt thì vào nghỉ, hồi sức lại tiếp tục. Đến khi hoàng hôn buông xuống, số xác sống quanh quảng trường đã giảm xuống chưa đến một trăm con. Chỉ trong hai ngày, hơn một nghìn con đã bị bọn họ quét sạch.
“Gọi Đường Nghiên xuống.”
Đường Thi gật đầu rời đi, còn Lăng Tú thở hổn hển, thể lực và dị năng tiêu hao quá nhiều, mà cô vẫn chưa ăn gì.
“Ân công, em được ra sân rồi sao?”
“Ừ. Còn chưa tới trăm con, hai người các ngươi lo nốt. Sau đó đào tinh thạch mang về cho ta.”
Hai tỷ muội gật đầu, bắt tay vào trận chiến. Đường Thi đã quen nhịp độ, ra tay nhanh gọn. Đường Nghiên thì vẫn còn lóng ngóng, mấy lần suýt bị cào trúng phải nhờ Đường Thi cứu.
“Nếu ngươi còn thế này, người bị vứt bỏ sẽ là ngươi.”
Lăng Tú lạnh nhạt nói. Đường Nghiên nghe xong, hốc mắt đỏ bừng. Nàng nắm chặt dao, nghiến răng chiến đấu, tốc độ giết xác sống cũng nhanh hơn hẳn.
Đến tối mịt, Đường Nghiên bước đến trước mặt Lăng Tú, giọng đầy mệt mỏi.
“Ân công, bọn em đã giết xong.”
Nói rồi liền đổ sụp xuống. Lăng Tú đưa tay đỡ lấy cô.
“Xong cái gì mà xong, còn chưa đào tinh thạch.”
Giọng cô có vẻ trách cứ, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên.
“Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm một tối. Đường Nghiên mệt rồi, ngươi đưa nàng lên nghỉ ngơi, tiện thể nấu cơm tối.”
Đường Thi nhìn qua cũng chẳng khá hơn là bao. Thấy vậy, Lăng Tú chần chừ một chút, rồi nói:
“Thôi, hai ngươi cứ nghỉ đi. Ta móc tinh thạch xong sẽ lên nấu ăn. Ừm… cả hai chị em các ngươi đều làm rất tốt. Cảm ơn đã giúp ta.”
Vừa dứt lời, mặt Lăng Tú thoáng đỏ. Cô giả bộ ho khan một tiếng rồi vội vã rời đi. Cô không nhận ra, vì mưa và chiến đấu mà tóc mình đã dựng đứng cả lên, càng không giấu được đôi tai đỏ bừng.
“Haha, thật dễ thương đấy chứ.”
Đường Thi bật cười, dìu Đường Nghiên lên lầu.
Lăng Tú thì nhanh chóng thu hoạch tinh thạch. Xác chết bị cô đánh nát, tro tàn vương vãi khiến việc thu thập dễ dàng hơn. Lần này cô kiếm được một khoản lớn—hơn 200 tinh thạch cấp D và gần 800 tinh thạch cấp C! Suýt nữa cô đã nhảy chân sáo vì vui sướng.
Về đến nơi, Lăng Tú lập tức vào bếp nấu ăn. May mắn là nhà này dùng bếp ga. Dưới ánh nến leo lét, cô hí hửng nấu mì.
Thế nhưng, khi bát mì đen xì được đặt lên bàn, cả nhóm đồng loạt lặng thinh. Ai cũng không dám động đũa. Đường Thi rụt rè lên tiếng:
“Chị Lăng Tú… nếu bọn em làm gì sai, chị cứ mắng đi. Cần gì bỏ độc lộ liễu vậy? Huống hồ hai đứa nhỏ đâu có tội tình gì…”
Lăng Tú trợn mắt.
“Nói nhảm gì đó! Ta chưa nếm nhưng biết chắc ta nấu rất ngon!”
Để chứng minh, cô húp một miếng… rồi lập tức nhổ toẹt xuống đất.
“Hừm… trời tối quá, ta nhìn nhầm, lỡ bỏ hơi nhiều muối.”
Kết quả, trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người, bát mì bị đổ đi. Nếu để những người sống sót khác biết, chắc chắn họ sẽ mắng cô là phá gia chi tử.
Cuối cùng, Đường Thi như thường lệ nhận lệnh vào bếp nấu lại bữa tối.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Tự luyến vậy.Lỡ tí bị ngo doc thuc pham thì tính sao
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Chị oi..Trốn tác qua cưới em đuy
2025-03-08
1
•𝕻𝖍ượ𝖓𝖌 𝕿𝖍𝖎ê𝖓°_
vẫn k tưởng tượng dc kỉu tóc của bà Tú :)))
2025-03-19
0