Sau bữa tối do Đường Thi nấu, Lăng Tú chia tinh thạch. Đường Thi nhận 50 tinh thạch D cấp, 300 tinh thạch C cấp; Đường Nghiên 50 tinh thạch D cấp, 100 tinh thạch C cấp. Phần còn lại cô tự giữ.
“Rõ ràng nói chia đều, nhưng lần nào cũng cho bọn mình nhiều hơn.”
Đường Thi khẽ cười thì thầm với Đường Nghiên. Nàng gật đầu đồng ý.
—
Sáng hôm sau, cả nhóm xuất phát, mục tiêu: Chu gia. Đường Thi và Đường Nghiên đều lên cấp 5, riêng Lăng Tú cấp 10. Người ta leo từng bậc, cô thì cưỡi tên lửa.
Dọc đường, đám xác sống không thể cản bước họ. Một con B cấp hệ sức mạnh bị Lăng Tú giật sét thành than ngay lập tức.
Cô vừa lĩnh hội một kỹ năng mới: Sét Không Gian. Mỗi tia sét khi đánh trúng sẽ mang theo dị năng không gian, trực tiếp hút tinh thạch từ cơ thể mục tiêu vào không gian của cô. Nếu giật trúng đầu xác sống hoặc dị năng giả level thấp hơn, tinh thạch và kết tinh sẽ bị cô cướp sạch.
—
Hoắc Thuỵ Đông mở khoá cổng bằng vân tay. Cánh cổng nặng nề chuyển động, đám xác sống trong khuôn viên lập tức lao tới. Đường Thi và Đường Nghiên một dao một cước, nhanh gọn dọn sạch.
“Có ba người sống bên trong. Một dị năng giả level 1, hai người thường. Họ đang rất hoảng loạn.”
Hoắc Thuỵ Đông nhìn xác sống xung quanh, trong số đó có những người từng gọi hắn là tiểu thiếu gia, từng bế hắn khi còn nhỏ. Ánh mắt hắn thoáng vẻ đau xót không hợp với một đứa trẻ.
“Ông ơi!”
Hoắc Như Ngọc reo lên khi thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng dưới chân cầu thang. Nhưng khi ông ta quay lại, chỉ còn một khuôn mặt chằng chịt máu khô, một hốc mắt trống rỗng, khớp cằm đã rụng.
Xác sống rít lên khe khẽ. Lăng Tú dứt khoát ra tay, hút tinh thạch từ đầu nó. Cái xác đổ gục. Đây là sự giải thoát duy nhất cô có thể dành cho ông.
Hoắc Như Ngọc khóc nấc nhưng không dám lại gần. Hoắc Thuỵ Đông cũng siết chặt tay, trong lòng như bị dao cứa. Người ông thường bế hắn, dạy hắn đọc sách, chơi cờ… Giờ đây chỉ còn là một thi thể lạnh băng.
—
“Đông Đông, Ngọc Ngọc, là hai đứa phải không?”
Giọng nói vang lên từ trên lầu. Hoắc Như Ngọc lập tức ngẩng lên, nước mắt còn lưng tròng: “Mẹ!”
Chu Gia Châu bước xuống. Hoặc… thứ gì đó đã từng là Chu Gia Châu.
“Đông Đông, Ngọc Ngọc, mẹ nhớ hai đứa quá…”
Nếu bỏ qua đôi mắt trắng dã, bộ móng tay sắc nhọn đầy máu và hàm răng vẫn vương thịt người, có lẽ Hoắc Thuỵ Đông và Hoắc Như Ngọc đã tin đó là mẹ mình.
Lăng Tú nhíu mày:
“Xác sống A cấp hệ tinh thần. Chúng có thể lấy cắp ký ức của nạn nhân, dùng nó để đánh lừa người thân.”
Xác sống A cấp không khó giết, vấn đề là phải giết trước khi nó ra tuyệt chiêu. Kỹ năng Sét Không Gian không có tác dụng với hệ tinh thần. Nếu để nó kịp ra tay, hai đứa trẻ sẽ bị kéo vào giấc mơ ngọt ngào, nhiều dị năng giả từng tình nguyện chết trong đó chứ không muốn tỉnh lại.
Xác sống bước tới gần hơn, chậm rãi, chờ đợi sơ hở. Đường Thi định ra tay nhưng Lăng Tú ngăn lại.
Thứ này rất thông minh. Nó thấy hành động của cô, liền cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
“Xem ra các ngươi không định trả Đông Đông và Ngọc Ngọc lại cho ta?”
“Ngươi không phải mẹ ta, đi đi!”
Như Ngọc hét lên. Ba người trên tầng nghe thấy nhưng vẫn không dám ló mặt. Lăng Tú thắc mắc: Một xác sống A cấp ở đây, bọn họ vẫn sống sót được ư?
Như Ngọc càng khóc lớn, xác sống bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nếu con còn khóc, ta sẽ ăn não con đầu tiên.”
Đường Nghiên vội bịt miệng Như Ngọc lại. Lăng Tú lúc này mới tiến lên một bước.
“Khụ khụ… Hoắc phu nhân… à không, Chu tiểu thư. Ta là fan hâm mộ của cô từ bé. Nếu tiểu thư không đột nhiên mất tích, có lẽ bây giờ đã là đại minh tinh.”
Xác sống lập tức đề phòng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Hừ. Chỉ vì nàng ta năm đó quá ngây thơ, tin vào lời thề thốt của tên họ Hoắc. ‘Ta chỉ yêu mình nàng’, ‘Gia Châu luôn là nữ thần trong tim ta’… Toàn là giả dối! Khi nàng ta mang thai Đông Đông, hắn đã ngoại tình.”
Hoắc Thuỵ Đông siết chặt nắm tay, liên tục lắc đầu.
“Trước tận thế một đêm, các ngươi biết hắn ở đâu không?” Xác sống bật cười. “Hắn đi khách sạn A cùng tiểu tam. Ả ta còn gửi ảnh hắn vui vẻ bên mình.”
Nó không phải Chu Gia Châu, nhưng đã lấy cắp ký ức của nàng. Giọng điệu tuy xa lạ, nhưng cảm xúc vẫn đầy u uất.
“Họ Hoắc… đều đáng chết!”
Cơn thịnh nộ bùng lên, nó lao thẳng về phía hai đứa trẻ.
Chờ đúng lúc này!
“Uỳnh!”
Một tia sét xé ngang không gian, giáng thẳng vào đầu xác sống. Mùi thịt cháy khét lẹt lan khắp phòng.
Cái xác không đầu đổ sụp xuống nền.
Lăng Tú siết chặt cánh tay đang run rẩy của mình, sau đó… gục xuống.
Updated 62 Episodes
Comments
ℳℯℴ¡ųℴ¡
r tự dưng nổi khùm nổi điên hả?
2025-02-24
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ma hay quỷ vạy??Hay là zombie
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Lăng Tú tốt bụng thật á
2025-03-08
1