Đoàn người vốn thiếu hai đứa nhỏ nhưng lại bù vào hai người lớn. Trên đường đi, cả hai đều tận mắt chứng kiến sức mạnh của Lăng Tú, khiến lòng tin và sự trung thành của họ với cô tăng lên đáng kể.
“Vương Cầm là người ham sống sợ chết. Trong hoàn cảnh bình thường, chắc sẽ không phản bội. Nhưng nếu bị đe dọa đến tính mạng, chưa chắc đã giữ vững lập trường.”
Khi sắp về đến biệt thự, Đường Nghiên lên tiếng nhắc nhở Lăng Tú, rõ ràng không muốn Vương Cầm ở cùng.
“Ta hiểu rồi.”
Vương Cầm và Tạ Siêu là hai người lớn tuổi nhất trong nhóm, nên nói chuyện với nhau cũng hợp. So với bọn họ, Lăng Tú dù đã trải qua một đời nhưng khi sống lại cũng chỉ mới 19 tuổi.
“Lăng tiểu thư, cô sống ở khu biệt thự này sao?”
Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, Vương Cầm không khỏi nuốt nước bọt. Nếu là trước tận thế, e rằng có mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện bước chân vào đây.
“Đúng vậy, căn này của ta. Còn căn bên kia là của hai người.”
Phần lớn biệt thự ở đây đã bị Lăng Tú lục soát, chỉ còn lại bốn căn ở khu vực ngoài.
Vương Cầm và Tạ Siêu mừng rỡ bước đến mở cổng sắt, nhưng nó đã bị khóa chặt.
Lăng Tú không nói gì, chỉ giơ tay đấm xuyên một lỗ trên tường, ra hiệu cho bọn họ có thể chui ra chui vào từ đó. Căn biệt thự này vốn thuộc về một kẻ có dị năng hệ hỏa, nhưng hắn đã bị cô giết trước đó.
“Anh Tạ Siêu, chị Vương Cầm, tận thế đến rồi, con người ngày một ít đi. Nếu hai người có thể… khụ khụ… cái kia để duy trì dân số thì cũng không phải ý tồi.”
Nói xong, chính cô cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn đưa ít đồ hộp, bốn gói mì tôm cùng bốn chai nước vào biệt thự rồi quay lưng bỏ đi. Tạ Siêu, người đàn ông 32 tuổi từng phục vụ trong quân đội nhưng chưa từng có bạn gái, chỉ biết đứng đó gãi đầu lúng túng. Vương Cầm thì chồng con vừa mất chưa bao lâu, hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện này.
Trở lại biệt thự, mọi người đi xuống tầng hầm. Lăng Tú vừa chạy máy phát điện, Đường Nghiên đã lao ngay vào chơi game, còn Đường Thi thì chọn một cuốn sách để đọc.
“Trời ơi, bên ngoài không có điện đúng là thảm họa! PC yêu dấu của ta, ta nhớ mi chết mất!”
Chiếc máy tính này đúng chuẩn hàng khủng, Raijintek ENYO build - R.O.G Machine Action. Quả thật chỉ có người có tiền mới mua nổi. Đường Nghiên mê game mô phỏng, nhập vai và hành động, không ai ngờ một cô gái như nàng lại nghiền Red Dead Redemption 2, The Witcher 3… Trong khi đó, Đường Thi lại đang chăm chú đọc cuốn Người giải mã tử thi thuộc bộ Pháp Y Tần Minh.
Lăng Tú nhìn hai cô gái kia, cảm thấy sở thích của bọn họ có hơi khác với ngoại hình. Ngược lại, dường như chỉ có cô là bình thường nhất—cô thích nghe nhạc. Bản Gone (Instrumental) luôn mang lại cho cô một cảm xúc khó tả, như một mối tình đơn phương đầy nuối tiếc. Rõ ràng đã biết nên từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nhớ nhung. Nỗi đau giống như một vết thương hở, theo thời gian sẽ liền lại, bớt đau đi, nhưng vẫn mãi ở đó.
Giữa thế giới tận thế đầy rẫy xác sống, hàng triệu, hàng tỷ con quái vật ngoài kia, ba cô gái vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc còn được sống, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Ở một nơi khác, trong trại giam, Liễu Nguyệt Vân thở dài nặng nề. Sau trận mưa máu, nhóm của nàng tổn thất quá lớn. Đám xác sống đã tiến hóa mạnh hơn, súng lục không còn hạ gục được chúng như trước. Lương thực và vật tư vẫn còn, một phần nhờ tiết kiệm, một phần vì số người chết ngày càng nhiều.
“Báo cáo! Xác sống lại tấn công!”
Không rõ vì lý do gì, cứ mỗi hai tiếng bọn chúng lại kéo đến một lần, như thể có ai đó đang điều khiển. Lũ xác sống xung quanh khu vực này liên tục tụ tập lại, mục tiêu là phá vỡ hàng rào bảo vệ. Nhóm của nàng vẫn cố gắng cầm cự, nhưng hàng rào đã sắp không chịu nổi nữa.
“Chúng ta tổn thất bao nhiêu?”
“Ba tù nhân, một cảnh sát.”
Liễu Nguyệt Vân cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp vì thiếu ngủ mà tái nhợt.
“Tăng cường người sửa chữa hàng rào, nhất quyết không để bọn chúng vào.”
“Nhưng thủ trưởng, nếu làm vậy, chúng ta có thể sẽ mất thêm người.”
“Giữa sự sống của vài cá nhân và sự tồn vong của cả tập thể, ta không có lựa chọn nào khác.”
Nàng bóp nhẹ khớp vai đau nhức rồi bước ra ngoài. Đêm nay, lũ xác sống có vẻ không bình thường, hơn hai trăm con cùng lúc lao vào hàng rào.
“Mọi người cố thủ! Xạ thủ yểm trợ từ trên cao! Những ai còn lại xuống gia cố hàng rào!”
Vừa dứt lời, Liễu Nguyệt Vân lao ra chiến đấu. Đám xác sống lập tức chia một nửa tấn công nàng, nửa còn lại tiếp tục phá hàng rào.
Một tên tù nhân thấy một người cảnh sát bị xác sống giữ chặt, lập tức cầm rìu bổ xuống, cứu mạng viên cảnh sát trong gang tấc. Người cảnh sát nghẹn ngào nói cảm ơn, nhưng tên tù nhân còn chưa kịp đáp lại thì đã bị một con xác sống biến dị đâm xuyên qua não.
“KHÔNG!!!”
Trận chiến này quá không công bằng. Nhóm của nàng chỉ có một dị năng giả, trong khi phía bên kia có tới ba con xác sống biến dị.
“Tránh ra!”
Một con xác sống đột nhiên phun ra axit. Những người đứng sau hàng rào không kịp tránh, chỉ kịp gào lên thảm thiết trước khi tan chảy thành một vũng máu.
“Củng cố lại đoạn hàng rào vừa bị axit ăn mòn!”
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Đến giờ, mới giết được hơn ba chục con, nhưng bên nàng đã tổn thất gần bảy người. Số người còn sống chẳng còn bao nhiêu. Cứ tiếp tục thế này, họ sẽ chết hết.
Từ phía xa, một tiếng rống ghê rợn vang lên. Đột nhiên, lũ xác sống trong trại giam đồng loạt dừng lại, rồi lũ lượt kéo nhau rời đi. Những người sống sót không ai dám manh động.
Chờ đến khi xác sống đi hết, Liễu Nguyệt Vân quét mắt nhìn những thi thể nằm la liệt dưới đất. Ánh mắt nàng tối sầm, chậm rãi giơ đao lên, lần lượt kết liễu từng người đã bị cắn.
Một người cảnh sát khi nãy chạy vào kho tiếp đạn để lấy thêm đạn dược, khi quay lại thì thấy đồng đội của mình nằm trên mặt đất, thoi thóp ho ra máu, làn da dần chuyển sang màu xanh xám.
Viên cảnh sát kia vốn ngày thường vẫn hay trêu đùa với hắn, lúc thiếu đồ ăn còn nhường cho hắn một chiếc bánh. Giờ đây, người bạn ấy đã trở thành một cái xác vô hồn.
Một nhát đao vung xuống. Máu bắn tung tóe. Viên cảnh sát ôm lấy xác bạn mình, nước mắt chảy dọc theo khoé mắt thấm vào bộ cảnh phục.
Liễu Nguyệt Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để giữ vững tinh thần. Giờ đây, cả đội chỉ còn lại sáu người, tính cả nàng.
“Thủ trưởng, giờ chúng ta phải làm sao?”
“Chuẩn bị lương thực, vũ khí. Trước khi trời sáng, chúng ta phải rời khỏi đây.”
Nàng quay người, ánh mắt kiên định. Lăng Tú, ta biết cô có cách giúp ta.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Hèn giữ vạy.Vương Cầm là nam hay nữ mà lại hèn thí
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Tr ơi.Chị mạnh chị giỏi,chị đáng tin cậy
2025-03-08
1
ℳℯℴ¡ųℴ¡
gone hay vl, bao năm r vẫn nghe
2025-02-24
1