Bữa sáng hôm nay là nui bò bằm sốt phô mai, hương thơm béo ngậy lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Cảnh tượng này gần như khiến người ta quên mất rằng tận thế đã xảy ra. Bọn họ ăn thật thoải mái, còn Thụy Đông thì vừa cảm kích vừa áy náy. Cậu biết đồ ăn đã gần hết, vậy mà các chị vẫn ưu tiên cho anh em cậu những món ngon nhất.
Nhưng khi nhóm Lăng Tú có một bữa sáng bình yên, thì tại khách sạn A, tình cảnh lại hoàn toàn trái ngược.
—
Trong căn nhà kho ẩm thấp, bốn con người sống sót đang chìm trong sự tuyệt vọng.
“Con đàn bà bẩn thỉu này! Nếu không phải vì ngươi hẹn ta, ta đã không rơi vào tình cảnh thế này!”
Hoắc Thục Minh vừa chửi rủa vừa đấm đá không thương tiếc vào người phụ nữ trước mặt. Nàng ta chỉ có thể ôm đầu chịu trận, không dám phản kháng.
Một người đàn ông khác đứng ra can ngăn, nhưng không phải vì lòng tốt. Hắn chỉ đơn giản không muốn mất đi một món đồ chơi duy nhất còn lại.
“Này lão Hoắc, ít nhiều nàng ta cũng là chỗ duy nhất để chúng ta giải tỏa, đừng đánh chết nàng.”
Dưới ánh sáng lờ mờ từ lỗ thông hơi trên nóc, có thể thấy rõ trong kho là ba gã đàn ông và một người phụ nữ.
Bọn họ đều may mắn không biến thành xác sống, nhưng cũng chẳng thoát khỏi sự sợ hãi và đói khát. Ban đầu, nhóm này còn có hai người phụ nữ khác, nhưng cả hai đã bị bọn họ đẩy ra làm mồi nhử để có thể chạy đến kho hàng này.
Trước tận thế, bọn họ là tinh anh của xã hội, thuộc tầng lớp thượng lưu, tự xem mình là kẻ siêu việt. Nhưng giờ đây, cũng chỉ như lũ chuột chạy trốn, bẩn thỉu và đáng thương.
“Chúng ta phải xuống nhà hàng tầng ba để tìm đồ ăn. Mẹ kiếp, phòng tổng thống trên tầng hai mươi, thang máy mất điện, còn thang bộ thì đầy xác sống.”
“Kho này có chút rượu vang và ít pate đông lạnh, nhưng không trụ được quá hai ngày.”
Không gian ngập mùi hôi thối, do bọn họ đã ở đây hơn một ngày mà không có nơi giải quyết nhu cầu cá nhân.
“Chúng ta không thể ở đây chờ chết. Phải tìm cách thôi.”
Gã tên họ Sở đột nhiên nảy ra một ý. “Hay chúng ta dùng nàng làm mồi nhử?”
Hoắc Thục Minh hừ lạnh. “Nàng què chân rồi, không chạy được đâu.”
“Đúng là vô dụng.”
Hắn lại vung chân đá mạnh, lần này trúng vào đầu. Người phụ nữ rên lên một tiếng rồi im bặt. Một hồi sau, không còn nghe thấy tiếng thở.
Cả ba liếc nhìn nhau, rồi lão Sở gầm lên:
“Ngươi ngu xuẩn à? Nàng là đường sống duy nhất của chúng ta, vậy mà ngươi lại giết nàng?”
“Ngươi cũng đánh nàng, đâu chỉ mình ta?”
“Nhưng phần lớn là do ngươi!”
Hoắc Thục Minh và gã họ Sở lao vào đánh nhau. Gã đàn ông còn lại, Lão Bát, chỉ khoanh tay đứng nhìn, không có ý định can ngăn.
Lão Sở thấy tình thế bất lợi, vội vàng quay sang Lão Bát.
“Mau giúp ta đập chết lão Hoắc! Sau đó dùng hắn làm mồi nhử!”
Hoắc Thục Minh vội phản bác: “Lão Bát! Đừng tin hắn! Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ bỏ rơi ngươi!”
Lão Bát trầm ngâm nhìn hai người rồi lắc đầu. “Bây giờ chúng ta chỉ còn ba người, cứ đấu đá nhau thì chết cả lũ. Cần phải đoàn kết mới có cơ hội sống sót.”
Hai kẻ kia suy nghĩ một lúc, rồi miễn cưỡng buông cổ áo đối phương ra. Nhưng ai cũng biết, trong lòng họ đều đang toan tính. Nếu có cơ hội, họ sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết trước.
Lão Bát mỉm cười, hắn không cần ra tay, chỉ cần chờ đến lúc hai kẻ kia đấu đá đến chết, hắn sẽ là kẻ chiến thắng.
—
Lúc này, nhóm của Lăng Tú đã chuẩn bị xuất phát.
Nhà của Chu Mộng Dao nằm giữa trung tâm thành phố—một nơi phồn hoa tráng lệ trước tận thế, nhưng giờ đây lại là địa ngục với hàng ngàn xác sống.
Không giống như trại giam vốn nằm ở ngoại ô, khu trung tâm chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều lần.
Nhóm người nhanh chóng di chuyển trên đường phố hoang tàn. Đường Thi đi đầu, một tay cầm vũ khí, một tay ôm vật tư. Nàng không thể mang theo người khác—khả năng di chuyển tức thời của nàng có gia tốc quá lớn, đủ để giết chết một người bình thường.
Một vị giáo sư vật lý từng nói:
“Lực gia tốc quá lớn có thể làm đau, thậm chí giết chết chúng ta. Phần lớn con người có thể chịu được lực G ở khoảng 4 đến 6 lần trọng lực trong một thời gian ngắn. Khi lực G tăng lên, khả năng lưu thông máu từ chân lên đầu bị hạn chế, dẫn đến bất tỉnh, thậm chí tử vong do thiếu oxy.”
Vậy nên, Đường Nghiên và Lăng Tú mỗi người bế một đứa trẻ.
Trên đường, những con xác sống lẻ tẻ đều bị Đường Thi xử lý gọn gàng. Nhưng khi gặp đám đông, Lăng Tú liền dùng dị năng lôi đình giật cháy đen cả bọn. Trong khi đó, Đường Nghiên gần như vô dụng—nàng không có sức chiến đấu, cũng chẳng giúp được gì nhiều trong lúc này.
Những con đường trong thành phố ngổn ngang xe cộ, xác chết và mùi hôi thối nồng nặc.
“Ngừng lại, mau tìm chỗ nấp! Chạy lên tòa nhà kia!”
Lăng Tú ra lệnh. Mọi người nhanh chóng lao vào một tòa cao ốc gần đó. Vài con xác sống lang thang quanh khu vực liền bị xử lý gọn, tinh thạch trong đầu chúng cũng được móc ra.
Lúc này, Đường Nghiên bỗng lên tiếng:
“Có người trong tòa nhà này.”
Dị năng của nàng đã tiến hóa—từ khả năng đơn giản là cảm nhận địch ý, giờ đây nàng có thể đọc được cảm xúc của người khác.
“Chưa đầy 10 người. Không ai có dị năng. Phần lớn đều đang sống trong sợ hãi.”
Lăng Tú gật đầu. Dị năng này có thể không mạnh trong chiến đấu, nhưng lại vô cùng hữu ích để thu thập thông tin.
Nhóm người nhanh chóng lên đến tầng thượng.
Từ đây nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới thật khủng khiếp. Xác sống chen chúc nhau, ít nhất cũng phải trên một nghìn con.
“Đây là quảng trường thành phố, bảo sao lại có nhiều như vậy. Chúng ta không thể nào giết hết một lúc được.”
Đường Thi nhíu mày. Lăng Tú cũng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi:
“Biệt thự Chu gia cách đây 3km. Chúng ta có nên tìm đường vòng? Tuy xa hơn nhưng an toàn hơn.”
“Không.”
Lăng Tú bất ngờ nhếch môi, nụ cười của nàng đầy ẩn ý.
“Ta có một ý tưởng. Nhưng sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi có dám thử không?”
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ê ê ê.Í là đàn ông mà đánh phụ nữ hả?S cái j cx đổ v
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ụa vạy là sao.Gì vậy trời oi,j mà ns người ta bẩn thỉu vạy
2025-03-08
1
౨ৎɓáɲɦɠɨọʈɲướɕ💦
Ba thằng đàn ông mà hèn vậy
2025-02-22
1