Trận mưa dai dẳng kéo dài đến tận trưa mới ngừng hẳn. Trong bóng tối của hầm trú ẩn, Lăng Tú chậm rãi mở mắt. Cơ thể cô tràn đầy sức mạnh, dòng năng lượng luân chuyển trong từng tế bào. Level 5.
Cô siết chặt nắm tay, tia điện tím lóe lên trong lòng bàn tay, vẽ nên những tia sáng nhảy múa đầy kiêu hãnh.
“Trần Huy… đã đến lúc. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.”
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Ân công, dậy ăn trưa thôi.”
“Ta biết rồi.”
Lăng Tú thong thả bước ra. Trên bàn ăn đã dọn sẵn cá sốt cà chua, canh đậu phụ, rau cải xào thịt băm. Hương thơm quyện vào không khí, kích thích vị giác.
“Không tồi.” Cô gật đầu. “Trời đã tạnh mưa. Ăn xong, chúng ta có nhiệm vụ.”
Đường Thi vừa gỡ xương cá cho hai đứa nhỏ vừa liếc nhìn Lăng Tú. “Nhiệm vụ gì vậy?”
“Trước hết, ta muốn hỏi.” Cô chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua hai đứa trẻ. “Các ngươi có thức tỉnh dị năng không?”
Bé trai ngây ngô chớp mắt. “Dị năng là gì vậy ạ?”
Lăng Tú khẽ cười, đưa tay ra trước mặt, tia sét tím đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy lòng bàn tay cô như một linh hồn sống. Một chút hào quang trắng bao quanh luồng điện, tạo nên vẻ kỳ ảo khó tả.
Hai đứa nhỏ trợn tròn mắt, há hốc mồm.
“Tuyệt quá! Chị là siêu nhân sao?”
“Xem như vậy đi.” Cô cười nhạt. “Các ngươi thử cảm nhận xem có gì khác thường trong cơ thể không?”
Hai đứa trẻ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cùng lắc đầu.
“Cũng phải.” Lăng Tú trầm tư. “Dị năng giả đâu có dễ gặp như vậy.”
Nhưng ngay khi nói xong, cô lại bất giác nhíu mày. Chỉ mới hai ngày tận thế bắt đầu, cô đã gặp tận bốn dị năng giả, trong đó có chính mình. Số lượng này có phải quá nhiều hay không?
“Ngoài kia, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người sống sót chỉ là người bình thường.”
Dùng bữa xong, ba người bắt đầu chuẩn bị. Trước khi rời khỏi hầm, Lăng Tú căn dặn hai đứa nhỏ:
“Không được chạy lung tung, không được động vào bất cứ thứ gì. Nếu vi phạm, đừng trách ta.”
“Đã rõ, chị gái siêu nhân!”
Cô hài lòng gật đầu rồi dẫn đường ra ngoài.
Trên mặt đất, cơn lạnh từ trận mưa axit vẫn còn lưu lại. Những xác chết mà cô vứt bên ngoài trước đó giờ chỉ còn là lớp cặn đen bám trên đất. Một cảnh tượng u ám và tang thương.
“Điểm đến tiếp theo: Nhà tù thành phố.”
—
“Nhà tù? Chúng ta đến đó để cướp vũ khí sao?”
Lăng Tú lắc đầu, rút từ không gian ra một khẩu súng đưa cho Đường Nghiên.
“Năng lực của ngươi yếu nhất. Cầm lấy đi, ta biết ngươi chưa sử dụng được, chủ yếu là để dọa thôi.”
“Ân… ân công, đây là súng thật sao?”
“A? Là giả. Nếu không, ngươi thử nhắm vào chị gái của ngươi mà bắn xem?”
Đường Nghiên hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
Trên đường xuống núi, ba người thay phiên nhau giết sạch đám tang thi lang thang. Hơn ba mươi cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Trong đó, Đường Thi hạ được năm con, Đường Nghiên giết ba, còn lại đều là do Lăng Tú ra tay.
Sau khi đào tinh thạch từ đám xác chết, ba người tiếp tục hành trình. Trên đường, họ chạm trán một nhóm bảy gã đàn ông vạm vỡ, ánh mắt chúng lóe lên tham lam khi nhìn thấy balo vật tư.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Đường Thi đã ra tay. Không cần đến Lăng Tú, bảy kẻ đó chỉ kịp kêu lên vài tiếng yếu ớt trước khi đổ gục xuống đất.
—
Khi đi ngang một khu dân cư đổ nát, nhóm của Lăng Tú tình cờ gặp một người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ.
“Làm ơn… hãy giúp chúng tôi…”
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của họ, Đường Nghiên có chút dao động. Cuối cùng, cô vẫn mềm lòng, cho hai mẹ con một ít thức ăn và giúp họ lên căn phòng trên tầng hai.
Ngay khi cánh cửa mở ra, hai gã đàn ông — một kẻ là chồng, kẻ còn lại là em trai người phụ nữ — từ trong tối lao ra, tay cầm dao sáng loáng.
Sát khí.
Lăng Tú thở dài. Cô đã sớm nhận ra khí tức u ám tỏa ra từ hai mẹ con kia. Không ngoài dự đoán, đây chỉ là một cái bẫy rẻ tiền. Đường Nghiên cũng thầm trách bản thân, dị năng của nàng đã cảnh báo về mức độ nguy hiểm nhưng nàng lại bị mềm lòng che mắt.
Bọn họ… thực sự vì chút thức ăn mà đánh mất cả nhân tính rồi sao?
Không cần phí lời, hai gã đàn ông cùng người phụ nữ kia đều bị xử lý gọn gàng.
—
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm dần nuốt trọn bầu trời. Sau một ngày dài giết chóc, cuối cùng nhóm ba người cũng đến được nhà tù thành phố.
Đường Nghiên là người mệt nhất, cô thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán.
Bỗng, một giọng nói uy nghiêm vang lên.
“Đứng lại! Các ngươi là ai?”
Từ trên vọng gác, một sĩ quan cảnh sát chĩa thẳng nòng súng xuống, đôi mắt cảnh giác.
Lăng Tú nheo mắt, giọng điệu thản nhiên.
“Ta đến thăm người nhà.”
Cảnh sát không dễ bị lừa. Sau tận thế, ba cô gái trẻ làm sao có thể vượt qua đàn tang thi mà đến đây an toàn?
Ánh mắt Lăng Tú nhìn về phía khác của trại giam, cả một đống xác chết chất chồng lên nhau. Đây là một mớ kinh nghiệm khổng lồ, cô sẽ nghĩ cách lợi dụng để lấy được tinh thạch.
Lúc này bên trong trại giam, hai phe đang đối đầu gay gắt. Một bên là cảnh sát, do thủ trưởng Liễu Nguyệt Vân cầm đầu. Nàng là một chiến binh thực thụ, sở hữu dị năng bao phủ cơ thể bằng lớp vảy đá sắc bén. Bàn tay sắc bén như kiếm có thể chặt đứt gần như mọi thứ.
Phe còn lại là Trần Huy, tên tội phạm nguy hiểm nhất trại giam. Dị năng của hắn là ngọn lửa đen—thứ lửa không thể bị dập tắt bằng nước, có thể đốt cháy xương thịt đến tận cùng.
Ngoài ra, hắn còn một đồng bọn có dị năng điều khiển gió—Lực Uy.
Cảnh sát nghe thấy cô nhắc đến cái tên “Trần Huy”, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn mở cổng.
Ba người thong dong bước vào.
Không khí bên trong trại giam căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.
Ánh mắt của tất cả những kẻ bên trong đều tập trung vào họ.
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm nghị vang lên.
“Ngươi là người nhà của Trần Huy? Ta tự giới thiệu, ta là Liễu Nguyệt Vân, thủ trưởng trại giam này.”
Từ trong bóng tối, một người phụ nữ bước ra.
Lăng Tú thoáng khựng lại.
Nàng đẹp… đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Gương mặt kiều diễm với cặp mắt đào hoa sắc sảo. Sóng mũi cao, đôi môi trái tim đỏ mọng như cánh hoa vừa nở.
Dáng người đạt chuẩn chữ S, đôi chân dài miên man.
Nhưng điều đặc biệt nhất không phải nhan sắc của nàng… mà là khí chất.
Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ đến nghẹt thở, nhưng nàng lại toát ra sự nghiêm túc và thanh liêm đến lạnh lùng.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Trời oi.Ổng có thù gì với chị đẹp đúng không.Chị trả thù còn em trù ẻo nhóa
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Vui hẻm chị oi.Mở tiệc ăn mừng hông 🥳🤡
2025-03-08
1
Lee Hyeri
Đường Thi dám giết ng r, còn là 7 ng luôn
2025-02-24
1